Xem phim Sex Education, tôi nghĩ ngay đến câu con gái bảo mẹ: Không ngờ có ngày tôi lại được con dạy cho bài học đắt giá!
Con tôi đã dạy tôi điều đó trước cả khi tôi dạy nó.
Hôm ấy là một ngày chẳng mấy vui vẻ.
Tôi vừa bị sếp phê bình ở cơ quan vì một lỗi chẳng lớn nhưng đúng lúc tôi đã quá mệt. Công việc chồng chất, cộng thêm việc phòng ban sắp tái cơ cấu, ai cũng thấp thỏm lo lắng. Tôi không nói với ai, cũng chẳng muốn về nhà mà than thở. Về đến nhà, tôi vẫn nấu cơm, dọn dẹp như mọi ngày – nhưng đầu óc cứ ong ong.
Con gái tôi, năm nay lớp 9, đang xếp bát đũa ra bàn thì quay sang nhìn tôi:
– Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì à? Trông mẹ mệt lắm ấy.
Tôi chưa kịp nghĩ thì câu trả lời đã bật ra, như một cú xả tức giận vô thức:
– Tí tuổi biết gì mà luyên thuyên. Ăn đi, hỏi gì lắm!
Con bé khựng lại. Không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu tiếp tục xếp nốt bát đũa.
Còn tôi... thì thấy ân hận ngay lập tức.
Bữa cơm hôm đó lặng lẽ hơn thường ngày. Tôi gắp thức ăn cho con, định mở lời mấy lần nhưng rồi lại thôi. Sau khi dọn dẹp xong, tôi ngồi xuống giường, thở dài. Và tự thấy xấu hổ.

Jean Milburn có nhiều câu nói khiến tôi phải suy nghĩ
Vài phút sau, tôi bước sang phòng con.
– Mẹ xin lỗi lúc nãy. Mẹ bị áp lực công việc, không nên trút giận lên con như thế.
Tôi nghĩ con sẽ giận dỗi hay ít nhất cũng vùng vằng, nhưng không. Nó chỉ ngẩng đầu lên, bình thản nói:
– Con biết mà. Con biết mẹ đang có chuyện. Mẹ không bình thường chút nào từ lúc về nhà. Con thấy rõ lắm.
Tôi hơi ngỡ ngàng.
– Vậy sao con không giận mẹ?
Con bé bật cười nhẹ:
– Con thương mẹ chứ sao lại giận. Con nghĩ mẹ bực là vì chưa nhìn ra là mẹ đang mệt thôi. Mẹ toàn cố gồng lên, chẳng bao giờ chịu nhận là mình đang mệt, con thấy quen rồi.
Tôi im. Không biết phải nói gì.
Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi nằm nghĩ mãi về câu nói của con. Vì nó khiến tôi nhớ tới một bộ phim mình từng xem, đó là phim Sex Education trên Netflix. Trong phim, vị chuyên gia tên Jean Milburn đã nói 1 câu thế này: "Sometimes our loved ones can see us much more clearly than we see ourselves". (Đôi khi, người thân lại nhìn thấy ta rõ hơn chính ta.)
Thật vậy. Tôi tưởng tôi giỏi che giấu, tưởng mình vẫn ổn. Nhưng con tôi – mới lớp 9 – lại nhận ra điều đó rõ ràng hơn cả tôi.
Tôi nhận ra một điều: làm cha mẹ, mình hay nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, phải làm chỗ dựa, phải tỏ ra ổn để con yên tâm. Nhưng chính sự gồng mình quá đà đó đôi khi lại khiến con cái không biết phải đến gần mình bằng cách nào.
Tôi cũng nhận ra, con cái đâu cần cha mẹ phải hoàn hảo. Con chỉ cần một người mẹ thật sự – biết vui buồn, biết nhận sai, biết mở lòng. Và quan trọng nhất: là một người mẹ dám tin rằng, con mình cũng đủ nhạy cảm để thấu hiểu, để yêu thương ngược lại mình.
Từ hôm đó, tôi thay đổi. Tôi không còn giấu mệt sau những nụ cười gượng. Tôi tập nói với con: "Hôm nay mẹ hơi mệt, cho mẹ nghỉ chút nhé". Và bất ngờ thay, con không những không phiền, mà còn biết chủ động hỏi han, giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Tôi cũng hiểu rằng, khi con lớn lên, con sẽ bước vào thế giới người lớn đầy áp lực như mình. Và nếu có một điều tôi nhất định muốn dạy con, thì đó là: Không sao cả nếu con thấy mệt. Không sao cả nếu con cần được giúp. Quan trọng là mình nhận ra điều đó – và dám chia sẻ.
Con tôi đã dạy tôi điều đó trước cả khi tôi dạy nó.