Xem phim Sex Education mà tôi xấu hổ: 4 năm trước, chỉ vì sự hấp tấp mà tôi khiến con gái thất vọng, không muốn thân thiết với mẹ nữa
Chúng ta không cần trở thành bạn của con – nhưng hãy là một người mẹ mà con đủ tin tưởng để không cần phải giấu mình.
Tôi xem phim Sex Education vào một buổi tối muộn, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa. Phim hài, tưởng nhẹ nhàng, hóa ra lại làm tôi nặng lòng nhất là ở một chi tiết nhỏ — chuyện cô giáo Talbot phê bình Lily chỉ vì con bé thích viết những câu chuyện tưởng tượng kỳ quặc. Từ những câu chữ Lily viết ra, cô giáo không thấy được niềm say mê, trí tưởng tượng phong phú hay nhu cầu được thể hiện bản thân của học sinh. Thay vào đó, cô chỉ thấy "vấn đề". Và cô đã "giải quyết" bằng cách báo với phụ huynh.
Tôi xem mà thấy đau ở ngực. Vì tôi đã từng có cách giải quyết y hệt vậy.
Con gái tôi năm nay học lớp 11, và phải thú thật, giữa tôi với con có một khoảng cách khá lớn. Nó không kể tôi nghe chuyện gì, luôn giữ khoảng cách. Có những lần tôi hỏi han chuyện trường lớp, nó gắt lên:
- "Mẹ yên tâm, con không làm gì để mẹ phải đi mách với cô giáo nữa đâu".
Câu nói như một nhát dao. Và đau nhất là vì tôi hiểu rất rõ lý do tại sao con lại nói thế.
Năm con học lớp 7, con bắt đầu thích vẽ truyện tranh. Lúc đầu tôi nghĩ là vẽ chơi cho vui. Nhưng sau đó thấy con vẽ kín cả tập, nhân vật thì kiểu "ảo ảo", nội dung thì có phần kỳ quặc, tôi bắt đầu lo lắng. Thay vì ngồi nói chuyện đàng hoàng với con, tôi chọn cách... nhắn tin cho cô chủ nhiệm, nhờ cô "nói nhẹ" với con. Không ngờ, cô giáo không chỉ "nói nhẹ", mà còn mang chuyện ra trước lớp và phê bình con là "tập trung vào mấy thứ vớ vẩn, không lo học hành".
Tối hôm đó con về không nói một lời, chỉ cất sổ vẽ vào ngăn kéo rồi từ đó không bao giờ đụng tới nữa. Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy "ổn rồi, con không vẽ mấy thứ linh tinh nữa".

Bộ phim khiến tôi phải suy nghĩ
Giờ đây, khi ngồi xem đến đoạn Lily bị cô giáo dập tắt niềm đam mê viết lách, tôi như bị ai bóp nghẹt tim mình. Tôi đã từng làm điều y chang với con gái tôi. Vì sợ con "khác người", vì sợ ảnh hưởng học tập, tôi chọn cách cứng nhắc, chọn đứng về phía "người lớn" thay vì đứng về phía con mình.
Từ đó đến nay đã 4 năm, nhưng tôi với con chưa bao giờ thân lại như trước. Tôi không còn là người con tìm đến để kể chuyện ở lớp, chuyện bạn bè, hay những lần vấp ngã đầu đời. Tôi thấy mình như một người mẹ... bị gạch tên ra khỏi cuộc sống của con.
Sau đêm xem phim đó, tôi đã ngồi lại, viết cho con một lá thư. Không để xin lỗi một cách hình thức, mà để nói thật lòng mình: "Mẹ sai rồi. Mẹ không nên mách cô giáo về chuyện đó. Mẹ nên lắng nghe con hơn, thay vì vội quy kết con hư và chọn cách giải quyết tiêu cực".
Tôi không kỳ vọng một lá thư sẽ hàn gắn mọi thứ, nhưng ít nhất, nó là một bước để tôi bắt đầu học lại cách đồng hành cùng con – không bằng quyền lực của người mẹ, mà bằng sự thấu hiểu của một người từng đánh mất con đường kết nối.
Tôi rút ra một điều: Khi con trẻ đang thể hiện điều gì đó, đừng vội sợ hãi. Hãy nhìn xem đằng sau những điều "khác biệt" ấy là điều gì: đam mê, mong muốn được thể hiện, hay đơn giản là một cách tìm kiếm chỗ đứng cho bản thân.
Chúng ta không cần trở thành bạn của con – nhưng hãy là một người mẹ mà con đủ tin tưởng để không cần phải giấu mình. Chỉ như vậy, mối quan hệ cha mẹ – con cái mới có thể bền vững và thật sự lành mạnh.