Xem phim Sex Education, tôi lại thấy giận chồng vô cùng: Chỉ vì 1 câu nói lạnh lùng của anh mà con trai suýt rơi vào bi kịch!
Sau vụ việc ấy, cả chồng và tôi đều phải thay đổi cách dạy con.
Khi xem phim Sex Education, tôi đã bật khóc khi nghe nhân vật Viv nói câu này: "Because when shame is used as a weapon, it doesn’t just hurt people, it can damage them forever". (Bởi vì khi sự xấu hổ bị dùng như một vũ khí, nó không chỉ khiến người ta tổn thương mà có thể hủy hoại họ mãi mãi.)
Tôi nhớ rõ khoảnh khắc đó. Tôi ngồi thừ trước màn hình, trong đầu hiện lên gương mặt con trai tôi và cả vết sẹo mảnh ở cổ tay con.
Con trai tôi là một đứa trẻ ngoan. Cháu không phải kiểu xuất sắc gì, nhưng rất lễ phép, biết phụ mẹ trông em, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. Chỉ có một "tật xấu" duy nhất là thích chơi game.
Khoảng hai năm trước, con bắt đầu mê game như bao đứa trẻ tuổi đó. Vợ chồng tôi mắng nhiều lần, con cũng cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ không chơi nữa. Tôi đã nghĩ mọi chuyện dừng ở đó… cho đến một hôm cô giáo gọi điện báo, con và một bạn trốn học đi chơi game. Tôi đã nói với chồng: "Lần này phải nói chuyện với con thật nghiêm khắc". Nhưng anh đã đi quá xa.

Thay vì giúp con hiểu ra sai lầm và học cách tự kiểm soát, anh trút hết giận dữ ra, mắng con là "thằng hư", "không biết nghĩ", rồi cuối cùng chỉ tay vào mặt con và nói:
"Mày là cái loại không có lòng tự trọng. Loại không có lòng tự trọng như mày thì vứt!".
Câu nói đó, đến bây giờ tôi vẫn nhớ nguyên giọng điệu, ánh mắt và cả sự im lặng sau đó của con. Tối hôm ấy, khi mang nước cam vào phòng, tôi bàng hoàng phát hiện con lấy dao lam rạch tay, để chứng minh với bố mẹ là mình có lòng tự trọng!
Đến giờ, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên tay con, tôi lại thấy lòng mình quặn lên. Chồng tôi cũng ân hận. Anh từng ngồi thẫn thờ cả đêm, nói với tôi: "Anh chỉ muốn nó sợ mà thay đổi, chứ anh không nghĩ lại đến nông nỗi ấy".
Nhưng lời nói, một khi đã buông ra, đôi khi còn sắc hơn cả dao.
Câu nói của Viv khiến tôi chợt hiểu ra: Khi ta dùng sự xấu hổ như một cách để "giáo dục", để ép buộc con phải thay đổi, thì ta không chỉ khiến con buồn, mà còn có thể hủy hoại lòng tự trọng mong manh mà con đang cố giữ. Một đứa trẻ bị khiến cho cảm thấy mình "vô dụng", "đáng xấu hổ", sẽ dần tin rằng mình thực sự như thế.
Sau chuyện đó, vợ chồng tôi thay đổi. Không còn la mắng kiểu "nhục mạ" nữa. Chúng tôi học cách nói chuyện với con như với một người đang cần được giúp đỡ chứ không phải kẻ có tội. Dần dần, con cũng chủ động hơn, biết tự giới hạn thời gian chơi game, biết nhận lỗi thật lòng chứ không chỉ sợ bị phạt.
Tôi sẽ nhớ mãi câu nói ấy của Viv, như một lời cảnh tỉnh dành cho những bậc cha mẹ như chúng tôi: Đừng dạy con bằng sự xấu hổ. Bởi đôi khi, vết thương từ lời nói có thể theo con suốt cả cuộc đời.