Xem phim Sex Education, tôi khóc òa lên khi nghe câu này: Tôi yêu thương nhưng lại đang kìm hãm con trong vòng tay mình!
Nếu tôi yêu con đúng cách, con sẽ luôn quay về – không phải vì bị giữ lại, mà vì muốn trở về.
Tôi xem phim Sex Education vào một buổi tối khuya, khi chồng con đã ngủ, còn mình thì lặng lẽ nằm xem để xua đi một ngày đầy bức bối. Lúc Otis nói với mẹ: "If this is what you wanna do mum then, yeah, I’m fine with it. I mean, I’m not going to be living at home forever" (tạm dịch: "Nếu đây là điều mẹ muốn làm thì... vâng, con không sao cả. Ý con là, con đâu có sống ở nhà với mẹ cả đời đâu"), tôi bỗng dừng lại.
Con đâu có sống với mẹ cả đời. Câu nói nghe nhẹ tênh. Nhưng đêm đó, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một lời nhắc nhở.
Vì thật ra, cả tuần nay tôi đang giận con. Hay đúng hơn là... tôi giận chính mình. Con trai tôi học lớp 11, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, học hành cũng tốt, ngoan ngoãn, chưa từng khiến bố mẹ phải phiền lòng điều gì. Thế rồi đùng một cái, con bảo: "Mẹ ơi, con muốn thi một trường ở TP.HCM".
Tôi sững người. TPHCM cơ à? Tận miền Nam? Cách cả ngàn cây số? Tôi hỏi: "Tại sao lại không chọn trường ở Hà Nội?". Con nói: "Trường kia có ngành con thích. Con đã tìm hiểu rất kỹ rồi mẹ ạ".

Câu nói của Otis đã đánh động vào trái tim tôi
Tôi phản đối ngay lập tức. Tôi đưa đủ lý do: Học phí cao, xa gia đình, không ai trông nom… Tôi còn giận dỗi: "Con đi rồi, mẹ sống với ai?".
Con không cãi. Nhưng mấy hôm nay không còn vui vẻ chuyện trò với tôi nữa. Mỗi bữa cơm chỉ ăn cho xong. Tôi biết mình đang bóp nghẹt con bằng tình thương – thứ tình thương không đúng cách.
Và rồi đến khi tôi xem phim, nghe Otis nói câu đó với mẹ mình, tôi mới bừng tỉnh.
"Con đâu có sống với mẹ cả đời".
Nghe đơn giản thế thôi, mà tôi ngồi đó, nước mắt cứ chực trào. Tôi nhớ lại mình của 25 năm trước – một cô gái từng mơ ước được đi học xa, sống tự lập, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Và giờ, khi con tôi cũng có một giấc mơ giống hệt, tôi lại biến mình thành người mẹ năm xưa tôi từng sợ hãi.
Tôi bảo mình lo cho con. Nhưng thật ra, tôi sợ một ngày con không cần mình nữa. Tôi muốn giữ con bên cạnh, không phải vì nó chưa đủ lớn, mà vì tôi chưa sẵn sàng buông.
Tôi đã quên mất, làm mẹ không có nghĩa là kè kè giữ con bên mình cả đời. Làm mẹ là chuẩn bị cho ngày con rời đi – với một cái ba lô trên vai và đủ tự tin trong lòng.
Tối hôm đó, tôi gõ cửa phòng con. Tôi nói: "Nếu con muốn đi TP.HCM học, và thật sự nghiêm túc với điều đó, mẹ sẽ ủng hộ". Con ngước lên, sững người. Rồi ôm chầm lấy tôi. Chỉ thế thôi. Chúng tôi chẳng cần nói thêm gì nữa.
Từ ngày ấy, tôi bắt đầu học cách buông tay một chút. Không phải là bỏ mặc, mà là tin tưởng. Tôi cùng con tìm hiểu kỹ chương trình học, các khoản chi phí, nơi ở… Tôi không còn kiểm soát, mà đồng hành. Không ra lệnh, mà lắng nghe.
Con cũng thay đổi. Thằng bé vui vẻ, hào hứng chia sẻ lại mọi thứ. Tôi nhận ra: khi ta tin tưởng con, con cũng học được cách sống có trách nhiệm hơn.
Sex Education là một bộ phim tưởng như chỉ dành cho tuổi teen, nhưng lại khiến một người mẹ như tôi học được bài học quý giá. Rằng: con cái rồi cũng sẽ rời xa vòng tay mình. Rằng: yêu thương không phải là níu giữ, mà là cho con quyền được sống cuộc đời của riêng nó.
Và quan trọng hơn cả, tôi hiểu: Không ai sống với mẹ cả đời. Nhưng nếu tôi yêu con đúng cách, con sẽ luôn quay về – không phải vì bị giữ lại, mà vì muốn trở về.