Xem phim Sex Education, tôi giật mình nhớ lại câu con nói lúc chiều: Bố mẹ muốn tốt mà vô tình khiến con mệt mỏi, đau đầu!
Sáng hôm sau, tôi đã làm một việc khiến con bất ngờ.
Tuần trước, tôi đưa con trai đi khám vì con liên tục đau đầu, mất ngủ. Bác sĩ bảo có thể do căng thẳng tâm lý kéo dài. Tôi giật mình. Vì con tôi – một học sinh lớp 12 – vẫn học giỏi, điểm cao, được thầy cô khen là ngoan ngoãn, có trách nhiệm. Tôi vẫn tưởng mọi thứ đang ổn.
Cho đến hôm về, con ngồi trên xe máy phía sau, nói như thể đang tự nói với gió: “Con học được, nhưng nhiều khi chẳng thấy vui mẹ ạ. Con cũng không biết mình học vì cái gì.”
Tôi im lặng. Tôi nhớ lại những buổi tối bắt con học thêm, những hôm chủ nhật dựng con dậy từ 6h sáng để ôn bài. Nhớ cả những lần con xin nghỉ một buổi học để đi đá bóng với bạn mà tôi gạt phắt: “Thi xong hẵng chơi!”.

Jackson trong Sex Education
Tối hôm đó, tôi nằm xem lại phim Sex Education, đến đoạn về Jackson – cậu học sinh có năng khiếu bơi lội, bị chính hai người mẹ thúc ép quá mức. Mỗi ngày của Jackson bị lấp đầy bởi lịch luyện tập, thi đấu, học hành. Cậu ấy không được phép dừng lại, không có cơ hội được hỏi “mình có thực sự yêu thích điều này không?”.
Câu chuyện ấy khiến tôi lạnh người. Vì tôi nhìn thấy chính mình trong các bậc phụ huynh ấy.
Tôi từng nghĩ: “Mình là mẹ, mình biết điều gì tốt nhất cho con”. Nhưng liệu “điều tốt nhất” ấy có thực sự xuất phát từ nhu cầu, đam mê của con – hay chỉ là kỳ vọng mà tôi gán lên?
Ngày còn trẻ, tôi từng ước được học thiết kế, nhưng bố mẹ tôi bảo ngành đó vất vả, không ổn định. Thế là tôi thi vào ngành kế toán, ra trường đi làm, ổn định thật – nhưng chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Vậy mà chính tôi – người từng trải qua cảm giác ấy – lại đang lặp lại vòng luẩn quẩn với con mình.
Sáng hôm sau, tôi không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cất hết tài liệu ôn thi IELTS mà tôi đã ép con học. Tôi nói với con: “Nếu có gì muốn nói với mẹ, con cứ nói. Mẹ hứa sẽ lắng nghe.”
Con lưỡng lự một lúc, rồi bảo: “Mẹ, con không ghét học đâu. Nhưng con cần được nghỉ ngơi, được sống như một người trẻ. Con cần mẹ tin là con có thể tự tìm được đường của mình.”
Tôi nghe mà thấy buốt lòng. Không phải vì con trách móc, mà vì con đúng.
Tôi nhận ra rằng: Làm cha mẹ không chỉ là người vạch sẵn con đường rồi đẩy con đi. Mà là người đồng hành – khi con cần. Là nơi con có thể quay về – khi mệt mỏi. Là người cho con quyền được sai, được thử, được sống thật với chính mình.
Phim ảnh không thay được đời thực, nhưng những tình tiết trong Sex Education khiến tôi soi lại chính mình – và biết dừng đúng lúc. Để không biến tình yêu thương thành áp lực, kỳ vọng thành gánh nặng.
Giờ tôi không hỏi “con thi trường nào rồi?”, mà hỏi “con có đang ổn không?”. Tôi không còn ép con vào lớp luyện thi ban tối, mà để con tự lựa chọn cách học phù hợp.
Tôi hiểu rằng: Mình có thể cho con nền tảng, nhưng không thể sống hộ con. Hạnh phúc – không đến từ việc con tôi đạt điểm tuyệt đối, mà là khi con có thể mỉm cười thật sự với cuộc sống mà nó chọn.