Xem phim Sex Education, tôi đau xót khi nghĩ đến gia đình anh trai mình: Chỉ vì 1 suy nghĩ sai lầm mà bố con anh xa cách như người dưng!
Nghe tâm sự của đứa cháu, tôi xót xa vô cùng. Chung quy cũng tại cách nuôi dạy trái khoáy của anh tôi mà ra...
Xem Sex Education, câu chuyện về bà mẹ Erin Wiley khiến tôi không khỏi rùng mình trước một dạng sai lầm giáo dục đau xót: sự buông lỏng trách nhiệm đội lốt tự do.
Bà Erin để lối sống buông thả chi phối, thường xuyên vắng mặt trong những giai đoạn quan trọng nhất của con cái. Khi quay về, bà đối xử với con như bạn bè ngang hàng, bắt con cùng gánh vác những rắc rối của người lớn. Việc phụ huynh từ bỏ vai trò người bảo hộ đã buộc Maeve phải "chín ép". Cô bé phải tự bươn chải kiếm tiền trả tiền thuê nhà từ thời học sinh, gồng mình bảo vệ gia đình nhỏ và sống trong tâm lý phòng thủ thường trực, rất khó mở lòng tin tưởng bất kỳ ai.
Tự do hay tự lập mà không đi kèm sự che chở của người lớn thực chất chỉ là một hình thức bỏ rơi tinh thần, để mặc đứa trẻ phải tự sinh tự diệt giữa dòng đời. Nhìn Maeve lầm lũi và gai góc trên phim, tôi lại xót xa nghĩ đến gia đình anh trai ruột của mình.

Maeve phải "chín ép", gánh mọi trách nhiệm trong gia đình (Ảnh: Phim Sex Education)
Khi sự tự lập bị biến thành bài toán kinh tế sòng phẳng
Nhiều năm qua, anh trai tôi lúc nào cũng rao giảng bài ca "nuôi con theo phong cách phương Tây", đề cao sự tự do và tự lập tuyệt đối. Anh luôn tự hào về phương pháp giáo dục nghiêm khắc của mình, nhưng cách anh áp dụng lại cứng nhắc đến mức lạnh lùng.
Ngay từ năm cháu tôi mới bước vào lớp 10, độ tuổi đáng lẽ chỉ cần tập trung học tập và tận hưởng những năm tháng thanh xuân, anh chị đã bắt con phải đi làm thêm suốt cả mùa hè để tự kiếm tiền trang trải cho tương lai vào đại học. Anh cho rằng đó là cách tốt nhất để đứa trẻ quý trọng đồng tiền.
Cay đắng hơn là trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ khi nào cháu muốn xin tiền mua sắm đồ dùng học tập hay chi tiêu cá nhân, anh lại lôi một cuốn sổ sách ra để tính toán chi li từng đồng từng cắc với con. Anh ghi chép rạch ròi, phân tích từng khoản chi tiêu như một người quản lý tài chính đang hạch toán với cấp dưới. Anh gọi đó là rèn luyện tư duy tài chính và tính độc lập, nhưng anh không hề nhận ra mình đang từng ngày chặt đứt sợi dây liên kết thiêng liêng nhất giữa cha và con.
Thành quả cay đắng từ sự xa cách vô hình
Cháu tôi lớn lên đúng như kỳ vọng của bố: tháo vát, kiên cường và có tính tự lập cực kỳ cao. Cháu tự xoay xở mọi khó khăn, tự đi làm kiếm tiền và sớm ổn định cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Nhưng đi kèm với sự tự lập ấy lại là một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo đến thấu xương giữa hai bố con.
Sau khi đi làm có thu nhập ổn định, đều đặn mỗi tháng cháu đều chuyển khoản biếu bố một số tiền nhất định. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở nghĩa vụ chuyển tiền khô khốc đó. Cháu hiếm khi gọi điện hỏi thăm, ngày lễ tết về nhà cũng chỉ ngồi lặng lẽ ăn bữa cơm rồi tìm cớ rời đi sớm. Giữa hai bố con không hề có lấy một cái ôm, một câu chuyện tâm tình hay một sự ấm áp tối thiểu của tình thân ruột thịt.
Thời gian gần đây, anh trai tôi bắt đầu phiền lòng và ấm ức. Anh than thở với tôi rằng không hiểu sao mình nuôi con vất vả, rèn con nên người tài giỏi mà giờ nó đối xử với bố như người xa lạ.
Nhưng anh đâu hiểu được gốc rễ vấn đề. Có lần hai cô cháu ngồi uống nước riêng, cháu đã rơm rớm nước mắt tâm sự với tôi: "Từ ngày học cấp ba, mỗi lần ngửa tay xin tiền mua sách hay đóng tiền học là bố lại mang sổ ra ghi nợ, tính toán từng đồng. Suốt bao nhiêu năm lớn lên, cháu chưa từng cảm nhận được tình thương vô điều kiện của một người cha. Cháu chỉ thấy mối quan hệ giữa hai bố con giống như một ông chủ cho vay nợ và một kẻ đi vay hơn là người thân trong nhà. Bây giờ đi làm có tiền, cháu trả lại bố như một trách nhiệm sòng phẳng, chứ cháu không biết phải tìm lại cảm giác ấm áp ở đâu nữa".
Con trẻ cần một điểm tựa yêu thương trước khi học cách đứng một mình
Lời tâm sự của đứa cháu khiến lòng tôi nghẹn đắng. Anh trai tôi đã đạt được mục tiêu dạy con tự lập, nhưng lại đánh mất vĩnh viễn trái tim của đứa trẻ.
Dạy con tự lập là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng sự tự lập lành mạnh phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc của sự yêu thương, bao bọc và cảm giác an toàn. Một đứa trẻ cần phải biết rằng đằng sau lưng chúng luôn có một mái ấm vô điều kiện, một người cha sẵn lòng dang tay che chở mỗi khi chúng kiệt sức, chứ không phải một chiếc cân đo đong đếm từng đồng cơm manh áo.
Khi cha mẹ quá sòng phẳng và buông tay quá sớm dưới danh nghĩa "để con tự do", đứa trẻ sẽ buộc phải cứng cỏi để sinh tồn. Nhưng sự cứng cỏi chín ép ấy sẽ đổi lại một trái tim đóng kín và đầy vết xước. Đến khi đứa trẻ đã đủ lông đủ cánh để tự đứng trên đôi chân của mình, sự hiện diện của cha mẹ trong cuộc đời chúng có lẽ cũng chỉ còn lại hai chữ "nghĩa vụ" mà thôi.