Xem phim Sex Education, tôi nghĩ đến cảnh nhà mình: Dẫu tôi kiếm được nhiều tiền nhưng 6 năm bị bố mẹ từ mặt vì lý do khó nói!
Khác biệt thế hệ, khác biệt trong suy nghĩ khiến bố mẹ không muốn nói chuyện cùng tôi.
Đêm qua xem Sex Education, khi xem đến những phân cảnh Jackson mâu thuẫn với mẹ, nước mắt rơi lã chã. Không phải vì thương cho sự bế tắc của cậu thiếu niên trên phim, mà là vì tôi nhìn thấy trần trụi chính cuộc đời mình trong tấn bi kịch ấy.
Bà mẹ Sofia là hình mẫu điển hình của thế hệ đặt nặng thước đo thành công theo chuẩn mực xã hội truyền thống: học bổng danh giá, vị thế đỉnh cao, tương lai vững chắc và sự công nhận từ đám đông. Bà mặc định việc gạt bỏ sở thích cá nhân để đổi lấy một lộ trình hoàn hảo là lẽ đương nhiên. Ngược lại, Jackson đại diện cho những người trẻ coi trọng sự thanh thản của tâm hồn hơn thứ hào quang rỗng tuếch bên ngoài. Sự đối lập giữa việc sống vì sự tán thưởng của người đời hay sống cho cảm xúc thật của bản thân đã xé toạc mối quan hệ giữa hai mẹ con.
Và nỗi đau ấy, tôi đã mang theo dai dẳng suốt 6 năm qua.
Khi tấm bằng đại học top đầu trở thành cái gông xiềng
Bố mẹ tôi là công chức thế hệ trước, tính tình nghiêm khắc và tôn thờ sự ổn định đến mức tuyệt đối. Trong suy nghĩ của bố mẹ, một đời người chỉ thực sự thành đạt khi thi đỗ trường danh tiếng, ra trường vào làm nhà nước, sáng cắp ô đi tối cắp ô về để họ hàng nhìn vào nở mày nở mặt.
Suốt thời đi học, tôi luôn là niềm kiêu hãnh tột bậc của gia đình. Tôi thi đỗ thủ khoa đầu vào của một trường đại học tiếng tăm hàng đầu, rồi 4 năm sau tốt nghiệp với thành tích nằm trong top 10 của trường. Ngày tôi cầm tấm bằng đỏ rực trên tay, bố mẹ hãnh diện đi khoe khắp ngõ ngách, trong đầu đã vẽ sẵn một lộ trình trải thảm cho đứa con gái ưu tú.
Nhưng họ không hề biết rằng, 4 năm đó là chuỗi ngày tôi chật vật sống cho kỳ vọng của người khác chứ chưa từng có một ngày hạnh phúc. Đam mê thực sự của tôi từ thuở bé là ngành làm đẹp. Tôi thích nhìn thấy sự tự tin trên gương mặt của phụ nữ khi được chăm sóc, được làm đẹp.

Jackson mâu thuẫn với mẹ vì áp lực thành tích (Ảnh: Phim Sex Education)
Ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì nộp hồ sơ vào các cơ quan nhà nước hay các tập đoàn lớn như gia đình mong đợi, tôi gom hết tiền tiết kiệm và quyết định đi học nghề, mở một tiệm nhỏ chuyên làm nail, nối mi và chăm sóc da mặt.
Cơn thịnh nộ, lời miệt thị và bản án "từ mặt" của gia đình
Quyết định ấy như một quả bom giội thẳng xuống căn nhà vốn dĩ luôn khuôn phép. Bố mẹ tôi sốc đến mức ngã quỵ, và ngay sau đó là một cơn thịnh nộ kinh hoàng.
Mẹ tôi mắng chửi tôi bằng những lời lẽ cay độc nhất, coi việc tôi làm như một vết nhơ hủy hoại danh dự gia đình: "Mày học trường nổi tiếng, thủ khoa đầu vào, top 10 đầu ra để giờ đi làm con nối mi, con cắt móng chân cho thiên hạ à? Tao nuôi mày ăn học ngần ấy năm để mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ thế này à?".
Bố mẹ tuyên bố từ mặt tôi ngay khoảnh khắc tôi ký hợp đồng thuê mặt bằng đầu tiên. Với họ, một công chức quèn lương vài triệu bạc vẫn cao quý hơn vạn lần một người làm nghề dịch vụ làm đẹp, dù người đó có yêu nghề hay kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Họ thà thấy tôi sống mòn mỏi, u uất trong một văn phòng máy lạnh để giữ thể diện với họ hàng, còn hơn nhìn thấy tôi hạnh phúc bên chiếc bàn làm móng.
6 năm nỗ lực và sự im lặng cay đắng chưa tìm thấy lối ra
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua. Từ một tiệm nhỏ đơn sơ, bằng sự chăm chỉ, gu thẩm mỹ và tình yêu nghề cháy bỏng, tôi đã tự mình gầy dựng nên một chuỗi gồm 3 cơ sở làm đẹp và salon tóc ăn nên làm ra. Tôi tự chủ hoàn toàn về tài chính, mua được nhà, lo được cho cuộc sống của chính mình một cách đàng hoàng mà không phải ngửa tay xin ai một đồng.
Mỗi ngày bước đến tiệm, được thỏa sức sáng tạo và nhìn thấy khách hàng mỉm cười hài lòng, tâm hồn tôi thực sự cảm nhận được sự tự do và thanh thản, thứ cảm giác mà 4 năm trên giảng đường đại học danh giá chưa từng cho tôi có được.
Thế nhưng, đằng sau sự thành công ấy lại là một vết thương lòng chưa bao giờ khép miệng. Suốt 6 năm qua, bức tường ngăn cách giữa tôi và bố mẹ vẫn sừng sững như ngày đầu. Bố mẹ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mâu thuẫn âm ỉ không dứt và gần như từ chối mọi cuộc trò chuyện chân thành với con gái. Ngày lễ tết, tôi mang quà cáp về biếu, bố mẹ nhận lấy với vẻ mặt gượng gạo, chưa từng một lần hỏi han xem công việc của tôi dạo này ra sao, hay tôi có đang mệt mỏi gì không. Trong mắt họ, tôi vẫn mãi là đứa con gái bất hảo đã chối bỏ sự nghiệp vẻ vang để làm cái nghề "kém sang".
Nhìn Jackson dám chấp nhận đối đầu để được sống thật với bản thân, tôi nhận ra mình không hề ân hận vì đã dũng cảm theo đuổi đam mê. Nhưng giá như, giá như bố mẹ thế hệ trước có thể một lần hạ bớt những chuẩn mực thành công của xã hội xuống, để nhìn vào sự bình yên trong tâm hồn của con cái. Bởi suy cho cùng, hào quang của một danh xưng hay thể diện với người ngoài đâu thể sống thay cho cuộc đời và hạnh phúc thực sự của một đứa trẻ.