Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Thanh Hương,

Giờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hối hận.

Tôi vẫn nhớ như in những cái Tết của 10 năm về trước. Đó là thời điểm tôi mong chờ nhất, không phải vì được nghỉ ngơi, mà vì đó là lúc tôi được dịp "tỏa sáng" qua những tấm giấy khen của con trai.

Suốt 12 năm phổ thông, con tôi luôn đứng nhất nhì trường. Nhà tôi treo giấy khen kín tường, khách đến chơi ai cũng phải ngước nhìn. Tôi từng hả hê vô cùng khi ngồi giữa đám giỗ họ hàng, nghe các cô các bác than vãn chuyện con cái họ mải chơi, điểm kém, rồi chép miệng: "Ước gì thằng Tí nhà em được một góc của anh Bin nhà bác".

Lúc ấy, tôi đã vô tình gieo vào đầu mọi người (và cả đầu con trai tôi) một suy nghĩ mặc định: Học giỏi thế này, sau này ắt hẳn sẽ làm ông nọ bà kia, tiền kiếm quyển, nhà xe đủ đầy.

Tôi đã quá say sưa với hào quang điểm số mà quên mất rằng: Trường học và Trường đời là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Bây giờ, sau 10 năm, con tôi đã ra trường và đi làm được vài năm. Cháu làm nhân viên kỹ thuật ở một công ty tư nhân, công việc ổn định, hiền lành, sáng đi tối về. Mức lương của cháu khoảng 14 triệu đồng - một mức lương đủ sống, không tệ với một người trẻ, nhưng chắc chắn không phải là mức lương của một "thần đồng" mà tôi từng tô vẽ.

Bi kịch bắt đầu từ những buổi họp mặt gia đình gần đây.

Ảnh minh họa

Những đứa cháu họ ngày xưa học hành lẹt đẹt, thậm chí từng bị tôi ngầm chê bai là "sau này chỉ đi bốc vác", nay lại phất lên nhanh chóng. Đứa thì buôn bán online, đứa làm môi giới bất động sản, đứa mở gara ô tô. Chúng nó đi xe hơi láng coóng về quê, biếu ông bà chục triệu nhẹ tênh.

Còn con tôi niềm tự hào của cả dòng họ một thời giờ đi chiếc xe máy cũ, ăn mặc giản dị. Và thế là những lời xì xào bắt đầu xuất hiện.

"Sao bảo thằng Bin ngày xưa học giỏi lắm cơ mà? Giờ lương có 14 triệu thôi á?"; Đấy, học cho lắm vào rồi cũng làm thuê sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Thằng Tí nhà tôi chả học hành gì, giờ tháng kiếm cả trăm triệu"; "Chắc ngày xưa chỉ giỏi lý thuyết suông";...

Những câu nói ấy không nói trước mặt, nhưng cứ văng vẳng đến tai tôi và con. Tôi đau một, nhưng nhìn con trai, tôi xót mười.

Thằng bé ngày càng ngại đi đám giỗ, ngại gặp họ hàng. Từ một đứa trẻ tự tin, nó trở nên thu mình. Có lần nó bảo tôi: "Mẹ ơi, con thấy con kém cỏi quá. Con học hành bao nhiêu năm mà giờ không bằng mấy em bỏ học kinh doanh". Nghe con nói mà tim tôi thắt lại.

Lỗi không phải ở con. Con vẫn là một công dân tốt, làm việc chăm chỉ bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình. Lỗi là ở tôi.

Chính cái miệng "loa phóng thanh" của tôi năm xưa đã đẩy kỳ vọng của mọi người lên quá cao. Tôi đã biến con thành một "tượng đài" để rồi khi con bước vào đời thực với những vấp váp bình thường, người ta lại coi đó là sự thất bại.

Nếu ngày xưa tôi khiêm tốn hơn, nếu tôi hiểu rằng học giỏi chỉ là một loại năng lực, còn kiếm tiền lại là một năng lực khác, thì giờ đây con tôi đã có thể sống thanh thản với mức lương của mình mà không bị ai soi mói.

Gửi các bậc cha mẹ trẻ, đừng dại dột như tôi. Đừng mang thành tích của con ra làm trang sức cho sĩ diện của mình.Đừng khoe khoang con giỏi, hãy cầu mong con được bình an. Bởi vì đường đời dài lắm, "30 chưa phải là Tết". Đừng để những lời khoe khoang của ngày hôm nay trở thành gánh nặng tâm lý đè lên vai con cái sau này.

Giờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hiểu: Sự im lặng của cha mẹ đôi khi mới là tấm khiên bảo vệ con tốt nhất.

Chia sẻ