Xem phim Sex Education, tôi càng thấm thía câu nói của bố mà mình nghe lỏm được 30 năm về trước: Một bài học đắt giá theo tôi suốt đời!
Câu nói của bố trở thành "kim chỉ nam" cho tôi trong việc nuôi dạy con.
Tôi có một thói quen, mỗi khi xem phim hay đọc sách, thường liên hệ ngay đến những trải nghiệm của chính mình. Bộ phim Sex Education cũng vậy. Trong phim, có phân đoạn ông hiệu trưởng Michael hay so sánh Adam - con trai mình - với chị gái. Ông không nhận ra rằng, mỗi lần so sánh ấy như một nhát dao vô hình cứa vào lòng Adam, khiến cậu bé ngày càng tự ti, ức chế, khép kín.
Xem đến cảnh đó, tôi bỗng nhớ ngay đến một ký ức tuổi thơ. Gia đình tôi chỉ có một mình tôi là con gái, còn bác ruột thì có hai người con trai. Anh lớn học giỏi, nổi bật, còn anh nhỏ thì học hành kém hơn hẳn. Nhưng trong ấn tượng của tôi, anh nhỏ lại là người anh họ rất đáng mến: hiền lành, quý các em, hay chia sẻ món này món kia, luôn đối xử chân thành.
Ấy thế mà bác tôi lại luôn thiên vị anh lớn, thường xuyên mắng mỏ, trách móc anh nhỏ. Lúc đó, tôi còn bé, chỉ cảm nhận lờ mờ sự buồn bã trong mắt anh, nhưng chưa hiểu hết nỗi đau của một đứa trẻ khi bị chính bố mẹ mình so sánh.

Nhân vật Adam
Cho đến một lần, cả họ ngồi ăn giỗ, tôi tình cờ nghe bố tôi góp ý với bác. Bố bảo: "Chị là mẹ mà so sánh các con thế em thấy không hay. Thằng Đạt không học giỏi như thằng Toàn nhưng nó là đứa rất ổn, kính trên nhường dưới, biết thương bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Mình là bố mẹ, có con như thế là quá tuyệt vời, mình phải yêu thương các con đều chứ đừng nói những câu tổn thương chúng nó".
Câu nói của bố năm ấy in sâu vào trí nhớ tôi. Sau lần đó, tôi nhận thấy bác cũng dần thay đổi cách ứng xử, bớt so sánh hơn, và anh nhỏ cũng thoải mái, gần gũi hơn trước.
Nhiều năm trôi qua, ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn, và trở thành phương châm sống, phương châm làm mẹ của tôi. Giờ đây, khi nuôi dạy ba đứa con, tôi luôn tự nhắc mình: cha mẹ không thể vì đứa giỏi - đứa dốt, đứa giàu - đứa nghèo mà phân biệt đối xử. Mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng, có điểm sáng riêng. Điều chúng cần không phải là lời so sánh mà là tình yêu thương công bằng, sự tôn trọng, và niềm tin từ cha mẹ.
Xem lại cảnh phim của Adam, tôi càng thấm thía: đôi khi, một lời so sánh vô tình có thể đẩy con trẻ vào bóng tối của sự tự ti. Và đôi khi, chỉ một lời nhắc nhở đầy yêu thương - như lời bố tôi năm ấy - lại đủ sức thay đổi cả một cách nuôi dạy con.