Xem phim Sex Education, tôi chết lặng khi nghe cháu bé nhà hàng xóm nói chuyện: Thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh để tôi dạy con mình!
Câu nói hồn nhiên của cháu khiến tôi lặng người.
Có những lúc, những điều rất nhỏ trong đời sống thường ngày lại khiến tôi suy nghĩ nhiều về cách dạy con.
Hôm trước đi chợ về, tôi tình cờ chứng kiến một cảnh tượng khiến mình bận lòng mãi. Cháu bé lớp 5 nhà hàng xóm vốn là đứa trẻ rất ngoan, ngoan đến mức cả ngõ ai cũng khen, hôm ấy đứng chơi cùng mấy đứa trẻ khác. Thế nhưng tôi bàng hoàng khi thấy cậu bé ấy… buột miệng chửi bậy, y hệt mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong xóm.
Tôi biết rõ tính cháu, vì nhà sát vách, ngày nào cũng nghe tiếng í ới của trẻ con. Cháu bé vốn hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, chưa bao giờ có thói quen nói năng tục tĩu. Nhưng hôm ấy, trước sự hò reo của bạn bè, cháu lại bắt chước y chang.
Chiều đó, khi cháu sang nhà chơi, tôi mới hỏi nhẹ nhàng: – "Sao hôm nay cháu lại chửi bậy thế, bình thường cháu đâu có thế?".
Cháu cười ngượng rồi trả lời gọn lỏn: – "Tại các bạn trong ngõ đều thế, nên con cũng chửi theo để được chơi cùng…".

Otis Milburn
Câu nói hồn nhiên ấy khiến tôi lặng người. Một đứa trẻ mới học lớp 5 thôi mà đã biết đánh đổi sự trong sáng của mình chỉ để được chấp nhận, để không bị loại khỏi "nhóm bạn". Cháu chưa hiểu hết, nhưng tôi – một người mẹ – lại thấy rất rõ nguy cơ: nếu cứ quen với việc thay đổi bản thân chỉ để được hòa nhập, lớn lên, con sẽ dễ dàng mù quáng đánh mất chính mình.
Nghe cháu nói, tôi bất giác nhớ đến bộ phim Sex Education mà mình từng xem. Trong đó có nhân vật Otis – một cậu bé vụng về, chẳng mấy nổi bật, nhưng lại có một điểm khiến tôi ấn tượng sâu sắc: cậu kiên quyết không đánh mất bản sắc để giữ một mối quan hệ.
Trong phim, Otis từng hẹn hò với Ruby – cô gái nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có, thuộc "tầng lớp thượng lưu" trong trường. Ruby muốn kéo Otis vào thế giới của mình: ăn mặc sành điệu hơn, cư xử "cool ngầu" hơn, thậm chí thay đổi cả cách sống để hòa nhập với nhóm "quý tộc học đường". Nhưng Otis đã nhận ra, nếu cứ chiều theo, cậu sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Và rồi cậu nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: "I don’t wanna have to change who I am in order to hang out with you". (Tạm dịch: Tớ không thay đổi bản thân để đi chơi với cậu).
Otis có thể chưa hoàn hảo, nhưng ở cậu có một sự vững vàng đáng quý: thà chấp nhận bị khác biệt, còn hơn là mất đi chính mình.
So với Otis, cậu bé lớp 5 hàng xóm của tôi còn quá nhỏ, cháu chưa đủ trải nghiệm để hiểu rằng sự chấp nhận ngắn hạn của bạn bè không đáng đánh đổi bằng nhân cách và giá trị thật sự của mình. Nhưng đó lại chính là điều mà cha mẹ cần dạy con: học cách làm bạn, yêu thương, hòa nhập, nhưng không phải bằng việc từ bỏ bản sắc để chạy theo người khác.
Tôi nghĩ, trong hành trình nuôi dạy con, rất nhiều cha mẹ – đôi khi vì lo lắng con bị "lạc đàn", bị cô lập – nên lại vô tình dạy con cách chiều theo tập thể, thay vì dạy con giữ vững bản thân. Nhưng hãy thử nghĩ: nếu con cứ luôn uốn mình để được "thuộc về", thì đến một lúc nào đó, con sẽ chẳng còn biết mình thực sự là ai.
Tình bạn, tình yêu, hay bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Nếu phải đánh đổi chính mình để có được, thì cái con nhận lại sẽ chẳng bền lâu.
Nhìn cậu bé hàng xóm hôm ấy, tôi thầm nhắc mình một bài học: làm cha mẹ, không chỉ dạy con học giỏi, ngoan ngoãn, mà còn phải dạy con biết tự tin là chính mình, biết đặt ra ranh giới, biết rằng giá trị của bản thân không nằm ở việc được bao nhiêu người công nhận, mà ở chỗ con có dám sống thật với mình hay không.
Và tôi tin, đó chính là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con trên hành trình trưởng thành.