Xem phim Sex Education, ông bố cục cằn như tôi bất ngờ thay đổi: Sau nhiều năm, tôi dũng cảm nói 1 câu khiến con trai ngỡ ngàng
Chính tôi cũng bất ngờ với sự thay đổi của mình.
Tôi vốn là một ông bố nóng tính, nghiêm khắc và rất quy củ. Trong gia đình, tôi không hẳn đặt hẳn ra nguyên tắc: con không được phép sai nhưng một khi con mắc lỗi gì, tôi thường rất nghiêm. Tôi tin rằng “nắn từ nhỏ cho thành người”, nên chỉ cần thấy con học hành chểnh mảng, hay có thái độ chưa đúng, tôi sẵn sàng quát tháo, thậm chí phạt con. Tôi nghĩ mình nghiêm thì con mới trưởng thành. Nhưng dần dần, tôi nhận ra con trai lớp 10 của tôi sống khép kín hơn, ít chia sẻ với bố. Con sợ sai, sợ bị mắng nhiều hơn là muốn gần gũi.
Cách đây vài tuần, tôi tình cờ đọc được một bài báo gợi ý “top 5 bộ phim cha mẹ có thể xem để nói chuyện giáo dục giới tính với con”. Trong danh sách có Sex Education. Tôi tò mò mở xem, nghĩ đơn giản chỉ để biết thêm kiến thức. Nhưng thật bất ngờ, bộ phim lại khiến tôi soi chiếu chính mình.
Trong phim, Jean - một chuyên gia tư vấn tình dục, tưởng chừng hiểu hết mọi điều về tâm lý giới trẻ, nhưng khi làm mẹ thì lại mắc vô số sai lầm: quá can thiệp vào đời sống riêng tư của Otis, vô tình khiến con trai rơi vào nhiều rắc rối về ranh giới và cảm xúc. Hay như ông Michael, Hiệu trưởng nghiêm khắc của trường, lúc nào cũng dạy học sinh bằng những quy định cứng nhắc, thiếu lắng nghe. Kết quả, học sinh xa cách, phản kháng, còn ông thì tự đánh mất sự tôn trọng của chính con trai mình.

Nhìn những nhân vật ấy, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh bản thân. Tôi cũng vậy,một người luôn muốn làm “đúng”, nhưng đôi khi cái đúng của mình lại khiến con cái ngột ngạt. Tôi đòi hỏi con phải hoàn hảo, trong khi chính mình, một người trưởng thành cũng chẳng ít lần sai lầm.
Bộ phim có một thông điệp rất hay: dù ta cố gắng sống thật đức hạnh thì ai cũng sẽ mắc sai lầm, và điều đó không sao cả, vì chúng ta là con người. Quan trọng là ta dám thừa nhận, dám thay đổi và hoàn thiện mình. Đó cũng là bài học cho những bậc cha mẹ như tôi: đừng biến lỗi lầm của con thành một bản án, hãy coi nó như cơ hội để con học cách trưởng thành.
Và rồi bộ phim đã khiến tôi lần đầu dám làm 1 việc mà tôi cho rằng bản thân đã rất dũng cảm. Đó là 1 buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi tạt vào phòng con và tâm sự linh tinh về cuộc sống. Tôi đã nói với con rằng: “Nếu có làm sai, con cứ nói với bố. Bố sẽ không la mắng như trước nữa. Quan trọng là con phải rút ra được điều gì sau cái sai ấy”.
Con trai tôi thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy ánh mắt con không còn dè chừng.
Xem một bộ phim, mà tôi như được soi gương. Hóa ra, làm cha mẹ không có nghĩa là mình luôn đúng, mà là dám thừa nhận những giới hạn của bản thân, để con cái thấy: bố mẹ cũng là con người, cũng sai, cũng học cách sửa sai. Và chính sự chân thành ấy mới giúp con cái tin tưởng, để chúng biết rằng trong mọi lần vấp ngã, gia đình sẽ luôn là nơi an toàn nhất để quay về.