Xem phim Sex Education, nhờ câu này mà tôi giúp con vực dậy sau cú sốc đầu đời: Có những thứ đơn giản nhưng quan trọng vô cùng!
Câu nói đầy sâu sắc ấy đã giúp tôi vực dậy tinh thần của con.
Tôi từng nghĩ mình là một người mẹ khá hiểu con. Tôi không ép con học trường này, ngành kia, cũng chẳng đặt nặng chuyện điểm số, giải thưởng. Nhưng có một chuyện xảy ra vào năm ngoái khiến tôi giật mình nhận ra, làm cha mẹ mà không biết lắng nghe thì dù có yêu con đến đâu, đôi khi vẫn khiến con cô đơn.
Hè năm ngoái, con trai tôi thi trượt vào lớp 10 công lập của một trường top đầu ở Hà Nội. Đó là nguyện vọng duy nhất của con, là trường con rất thích – vì thầy cô tốt, vì bạn bè thân đều đăng ký vào đó, và vì con đã đặt nhiều kỳ vọng sau những tháng ôn luyện miệt mài.
Khi biết tin, tôi buồn, nhưng không thất vọng. Tôi nói ngay với chồng: "Không sao, con học trường nào cũng được, miễn là phù hợp." Hai vợ chồng tôi chưa bao giờ đặt áp lực thành tích lên con, thật lòng là vậy.
Nhưng con tôi thì khác. Hôm nhận kết quả, cháu chỉ lẳng lặng ăn cơm, rồi vào phòng. Không khóc, không than vãn, cũng không kể gì nhiều. Tôi gõ cửa, hỏi: – Con có muốn nói gì với mẹ không?
Cháu chỉ lắc đầu: – Không sao đâu mẹ. Con học trường khác cũng được. Nhưng ánh mắt thì cúi gằm, giọng nói thì nghèn nghẹn.
Lúc ấy, tôi chỉ biết vỗ vai con, bảo "mọi chuyện sẽ ổn thôi", nhưng tôi biết câu đó chẳng giúp được gì cả. Tôi không tìm được lời nào để xoa dịu con, cũng không muốn nói những câu sáo rỗng như “một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”.
Tối hôm đó, tình cờ tôi xem lại một đoạn phim Sex Education. Trong phim, có một câu thoại khiến tôi dừng lại rất lâu: "Nói rằng bạn thấy thất vọng vì một điều bạn mong muốn nhưng có thể không đạt được – điều đó khiến bạn trở nên trung thực. Và khi bạn dám thừa nhận nỗi tổn thương của mình, điều đó khiến bạn trở nên can đảm".

Bộ phim Sex Education có nhiều câu thoại khiến tôi phải trầm ngâm
Tôi đã bật lại đoạn đó hai lần. Tôi chưa từng nghĩ “buồn” là một biểu hiện của sự dũng cảm. Nhưng nghĩ lại, đúng thật – thừa nhận mình buồn, mình thất vọng, đâu phải chuyện dễ.
Sáng hôm sau, khi tôi gọt hoa quả mang vào phòng con, tôi chỉ nói nhẹ nhàng: – Hôm qua mẹ xem một đoạn phim, có câu thế này: “Biết mình buồn vì không có được điều mình muốn – điều đó không khiến con yếu đuối đâu, nó chỉ cho thấy con đang thành thật với chính mình.” Cháu đang cúi mặt học, nghe vậy thì im lặng. Một lúc sau mới nói: – Mẹ biết không, con không buồn vì trượt đâu. Con buồn vì con nghĩ con đã làm tốt, mà cuối cùng vẫn không đủ.
Tôi nhìn con – một cậu bé 15 tuổi, tóc rối bù, mặt còn dấu mụn của tuổi dậy thì – mà trong lòng nghẹn lại.
– Mẹ hiểu. Và mẹ tự hào vì con dám nói ra điều đó. Buồn không phải là sai, thất vọng không phải là yếu. Mẹ chỉ sợ con giấu kín rồi tự làm mình nặng nề thôi.
Sau hôm đó, con dần lấy lại tinh thần. Cháu học trường khác, không phải top đầu như mong muốn, nhưng rất ổn. Con vẫn chơi bóng rổ mỗi chiều, vẫn đọc sách, thỉnh thoảng còn đem truyện cười kể mẹ nghe.
Còn tôi, lần đầu tiên trong vai trò làm mẹ, học được rằng: con cái không cần ta “giải quyết nỗi buồn”, mà cần biết nỗi buồn đó được lắng nghe và thấu hiểu.
Không phải lúc nào cũng cần những lời khuyên to tát. Chỉ cần một không gian đủ an toàn để con được phép thất vọng, được phép không ổn. Và hơn hết, được nói ra điều đó mà không sợ bị đánh giá.
Làm cha mẹ, đôi khi dũng cảm không phải là bảo vệ con khỏi những cú ngã, mà là dám đối diện với nỗi buồn của con – cùng con bước qua, không ép quên đi, cũng không bắt “phải mạnh mẽ lên”.