Xem bức ảnh mà tôi cứ cười mãi: 1 việc rất nhỏ nhưng không phải ai cũng can đảm làm như em học sinh này!
Giữa vô số tin tức tiêu cực về bạo lực học đường, vô cảm nơi công cộng, một bức ảnh lại khiến rất nhiều người chững lại, mỉm cười.
Mấy hôm nay, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp hai cô bé mặc đồng phục đứng giữa trung tâm thương mại, tay cầm cây lau nhà, cặm cụi dọn một vũng nước trên sàn. Không banner khẩu hiệu, không “check-in việc tốt”, cũng chẳng có ai quay video giùm. Chỉ là một khoảnh khắc rất đời: nước bị đổ ra, hai đứa trẻ lặng lẽ đi tìm dụng cụ, quay lại lau sạch rồi rời đi.
Người đăng bức ảnh kể rằng cô bé làm rơi nước uống, nước tràn ra sàn ngay giữa khu mua sắm đông người. Thay vì luống cuống bỏ chạy hay giả vờ “không biết gì”. Bằng cách nào đó mà cô bé đã tìm được cây lau nhà, từ từ dọn dẹp đống bừa bộn.
Đọc đến đây, tôi chợt nghĩ: việc này, nghe qua thì “có gì đâu”, nhưng thực tế, rất nhiều người lớn cũng khó mà làm được.
Nỗi sợ bị nhìn, bị đánh giá
Nếu đặt chính mình vào vị trí cô bé, có lẽ không ít người, nhất là tuổi mới lớn sẽ chọn cách phản xạ rất bản năng: vội vã rời đi, để lại vũng nước cho nhân viên lau dọn. Lý do không phải vì chúng ta lười, mà vì… xấu hổ.
Giữa trung tâm thương mại sang trọng, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, việc phải tự tay cầm cây lau nhà có thể khiến nhiều người cảm thấy “kỳ kỳ”. Huống chi người làm đổ nước lại là một cô bé đang ở độ tuổi nhạy cảm nhất với ánh nhìn của người khác. Ở tuổi đó, chỉ một ánh mắt soi mói, một tiếng cười khúc khích cũng đủ khiến ta đỏ mặt, chỉ mong… biến mất khỏi hiện trường.
Thế nên, việc em bình thản quay lại, cầm cây lau và làm tiếp điều mình nghĩ là đúng, đối với tôi, không hề “nhỏ bé” chút nào. Nó cho thấy em đã vượt qua nỗi sợ bị phán xét, thứ nỗi sợ mà nhiều người trưởng thành còn chưa vượt qua nổi.
Một hành động nhỏ nhưng là cả nền tảng nhân cách
Tôi tin, không ai dạy em phải trở thành “anh hùng giữa mall”. Nhưng chắc chắn, đâu đó từ gia đình, nhà trường, em đã học được một bài học rất căn bản:

Nếu mình là người gây ra rắc rối, thì điều tử tế nhất có thể làm là tìm cách dọn dẹp nó.
Một vũng nước trên sàn có thể khiến người khác trượt ngã. Việc em quay lại xử lý, đơn giản là nghĩ đến sự an toàn của người xung quanh. Chỉ thế thôi, nhưng nó là mầm mống của trách nhiệm xã hội, thứ mà đôi khi chúng ta nói rất nhiều trên mạng, nhưng lại quên thực hành trong đời sống hàng ngày.
Tôi cũng nghĩ đến những đứa trẻ khác vô tình chứng kiến cảnh này. Hình ảnh một bạn nữ bình thản cầm cây lau dọn vết nước có lẽ sẽ khắc vào trí nhớ chúng, còn bền hơn hàng chục bài giảng “hãy có trách nhiệm”. Bởi trẻ con học nhanh nhất bằng cách nhìn thấy người khác làm thật.
Chúng ta - người lớn có dám làm như em?
Người đăng bức ảnh thừa nhận: thời niên thiếu, khi rơi vào tình huống này đã bỏ chạy. Tôi đọc mà chột dạ, vì hình như mình cũng thế. Không chỉ tuổi teen, ngay bây giờ, nếu lỡ làm đổ nước giữa quán cà phê đông người, tôi có dám bình tĩnh xin nhân viên một chiếc khăn và tự lau không? Hay vẫn sẽ len lén lùi lại, chờ ai đó “giải quyết giúp”?
Bức ảnh ấy, vì thế, giống như một chiếc gương nhỏ soi vào sự trưởng thành của mỗi người lớn. Chúng ta thường yêu cầu trẻ con phải lễ phép, biết xin lỗi, biết chịu trách nhiệm. Nhưng đôi khi, chính những đứa trẻ lại làm những điều mà người lớn chúng ta ngại làm, hoặc không dám làm đến cùng.
Ấm lòng vì thấy tương lai không tệ như ta vẫn nghĩ
Giữa vô số tin tức tiêu cực về bạo lực học đường, vô cảm nơi công cộng, một bức ảnh cô bé lau vũng nước lại khiến rất nhiều người chững lại, mỉm cười. Nó nhắc chúng ta rằng: xã hội này không chỉ toàn chuyện xấu. Vẫn có những điều tử tế diễn ra mỗi ngày, ở những nơi rất bình thường, từ những người rất bình thường, chỉ là không phải lúc nào cũng có ai chụp lại và đăng lên mạng.
Hành động của cô bé không khiến thế giới thay đổi 180 độ, nhưng nó khiến ít nhất một người, người chụp bức ảnh thấy ấm lòng và… suy nghĩ lại về chính bản thân mình. Rồi từ đó, thêm hàng nghìn người xem ảnh cũng được truyền cảm hứng để sống tử tế hơn một chút, can đảm hơn một chút.
Và biết đâu, lần tới khi chúng ta làm đổ nước ở quán ăn, hay vô tình gây ra một rắc rối nhỏ nơi công cộng, ta sẽ nhớ về cô bé ấy, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Cho em xin cái khăn với ạ, để em tự lau”.
Chỉ vậy thôi, nhưng có khi đó cũng là khoảnh khắc chúng ta vượt qua nỗi sợ của chính mình, y như em đã làm trong bức ảnh khiến bao người ấm lòng kia.