Bức ảnh của bà mẹ Hà Nội gây "bão" nhất lúc này: Đây là cách rèn con thành THIÊN TÀI thật sao?
Bạn có đồng tình với cách giáo dục con này?
Mới đây, một bức ảnh ghi lại góc học tập của một bé 7 tuổi của gia đình ở Hà Nội đã thu hút rất nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trên ba mặt tường, hàng chục tấm thẻ lớn màu đỏ ghi những “tôn chỉ” như kiên định, xuất sắc, thiên tài, nỗ lực, hành động, mục tiêu, trách nhiệm, biết ơn… được dán phủ kín như một bản tuyên ngôn thu nhỏ.
Nhiều người bày tỏ sự hoài nghi: trẻ lớp 1, lớp 2 liệu có thể hiểu, thậm chí sống theo những khái niệm vượt quá độ tuổi như “thiên tài”, "kiên định"... Hầu hết cho rằng, người lớn nhìn vào còn thấy áp lực, quan trọng nhất là con hạnh phúc và khỏe mạnh thì lại không thấy.

Bức ảnh gây tranh luận
Về góc học tập khác biệt này, người mẹ cho rằng từ 0-7 tuổi, tiềm thức của trẻ hoạt động mạnh như một tấm bọt biển. Mọi thứ lặp lại mỗi ngày: hình ảnh, âm thanh, cảm xúc đều có thể trở thành “niềm tin gốc” định hình tính cách sau này.
Nếu mỗi ngày con được cài đặt bởi những điều tích cực, những sự tốt đẹp,những tư duy đúng đắn con sẽ trở thành người có những tố chất đó và ngược lại. Không có phép màu nào lớn hơn việc xây thói quen, bồi tính cách, gieo niềm tin cho con từ những điều rất nhỏ như vậy.
“Mình không kỳ vọng con phải giỏi hơn ai. Chỉ mong con lớn lên với một nội lực vững vàng, một trái tim biết ơn và một tinh thần tự chủ. Vì sau cùng, điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể để lại… Không phải tiền bạc, không phải thành tích”, bà mẹ nói.
Nhiều phụ huynh cho rằng, 0-7 tuổi là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành và phát triển tính cách của trẻ. Tuy nhiên, niềm tin đó không đến từ việc… nhìn chữ trên tường mà chúng đến từ: sự tương tác hằng ngày, cảm xúc khi được yêu thương, cách người lớn cư xử, môi trường sống lặp đi lặp lại.
Một đứa trẻ học được sự tập trung không phải từ dòng chữ “tập trung”, mà từ việc bài học vừa sức, được hướng dẫn kiên nhẫn.
Trẻ học được biết ơn bằng cách nhìn thấy bố mẹ biết ơn, cảm ơn người phục vụ, trân trọng đồ vật, chia sẻ với người khác.
Trẻ trở nên tự chủ khi được trao cơ hội tự làm, tự sai và tự sửa.
Trẻ không thể trở thành kiên định - xuất sắc - thiên tài chỉ bằng việc… nhìn chữ in to trước mặt mỗi ngày.
Những từ khóa dán trên tường, về bản chất, chỉ là kích hoạt thị giác, không đủ để hình thành nhân cách hay hành vi. Nếu không đi kèm trải nghiệm thực tế, sự lặp lại đó chỉ ở mức… trang trí.
Sẽ tốt hơn nếu chỉ dừng lại ở mức vừa phải
Dĩ nhiên, cũng phải thừa nhận một điều: bà mẹ trong câu chuyện này không hề làm điều gì xấu hay tiêu cực với con. Chị không la mắng, không ép con học quá sức, không gắn nhãn “thiên tài” để tạo áp lực thành tích. Những tấm thẻ về bản chất vẫn xuất phát từ mong muốn rất đỗi bình thường của bất kỳ người mẹ nào: gieo cho con những điều tử tế nhất mà mình biết, theo cách mà mình cho là đúng.
Trong thời đại ai cũng lo con thua thiệt, con chậm hơn bạn, việc một bà mẹ chủ động tạo ra môi trường tích cực cho con ít nhất cho thấy chị đang nỗ lực hết sức để đồng hành cùng con. Không phải cha mẹ nào cũng dành thời gian để suy nghĩ về việc “cài đặt niềm tin” hay “bồi đắp thói quen tốt” cho trẻ.
Và công bằng mà nói, giữa một thế giới đầy nội dung độc hại, đầy video tiêu cực, đầy tiếng cãi vã và áp lực, một góc học tập sạch sẽ, chỉn chu tràn ngập những từ khóa tốt đẹp như biết ơn, nỗ lực, tử tế, trách nhiệm… cũng là một nỗ lực đáng được ghi nhận.
Điều nhiều người lo lắng là một góc học tập có thể truyền cảm hứng nhưng cũng có thể khiến trẻ cảm thấy mình “không đủ tốt” nếu không đạt được những từ trên tường, nhất là khi trẻ chưa hiểu ngôn ngữ trừu tượng.
Nhiều phụ huynh cũng thừa nhận, họ cũng dán các khẩu hiệu để con nhìn thấy hàng ngày nhưng đó là những từ khóa đơn giản, gần gũi như vui vẻ, yêu thương, chia sẻ, bình tĩnh để tạo cảm xúc tích cực. Việc lạm dụng những khái niệm vượt tầm phát triển như thiên tài, kiên định, xuất sắc… dễ khiến trẻ hiểu sai theo kiểu “không đạt được nghĩa là mình kém”, dẫn đến áp lực vô hình.
Bức ảnh gây tranh cãi, nhưng nó cũng mở ra một cuộc đối thoại cần thiết, rằng chúng ta muốn gieo gì cho con và bằng cách nào. Có thể, mỗi nhà sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng điểm chung vẫn nên là: một đứa trẻ hạnh phúc, an toàn và được yêu thương trước khi trở thành bất cứ điều gì lớn lao hơn.
Và, tính cách của trẻ không chỉ được xây bằng khẩu hiệu. Tính cách của trẻ được xây bằng sự hiện diện của người lớn.
Bạn có đồng tình với cách giáo dục của bà mẹ này?