Xem bi kịch của 2 học sinh giỏi trên truyền hình, tôi hối hận vì ép con mình học ở trường cấp 2 tốt nhất
Khi được hỏi: "Có cảm thấy điều gì đẹp đẽ không?", cô bé đã trả lời không chút cảm xúc: "Không có".
* Bài viết của mẹ Cà Chua (Trung Quốc)
Suốt thời gian qua, tôi có thể nói rằng mình đã nỗ lực hết sức trong việc giáo dục con trai. Từ khi con học cấp 2, tôi đã đặt ra những quy định rất nghiêm khắc trong gia đình để thúc đẩy con học tập: "Không được có điện thoại riêng, không được xem những cuốn tiểu thuyết vô ích, không được chơi game…".
Nhờ vào sự cố gắng không ngừng và sự ép buộc của tôi, con trai cuối cùng đã đậu vào một trường trung học trọng điểm trong khu vực. Tuy nhiên, kể từ đó, điểm số của con từ top 5 của lớp bỗng nhiên tụt xuống vị trí hơn 20.
Con tỏ ra lo lắng rõ rệt và không ít lần than thở với tôi: "Bài học quá khó, bài tập nhiều quá…". Tôi luôn cố gắng an ủi con: "Không sao đâu, cố gắng lên, con sẽ dần bắt kịp thôi". Tuy nhiên, sau đó con bắt đầu trở nên buồn bã, thường xuyên cảm thấy khó thở, không có cảm giác thèm ăn.
Một buổi sáng thứ Hai khi chuẩn bị đi học lại, con đột nhiên khóc và nói với tôi rằng: "Con thực sự không muốn đi học nữa…" và xin tôi cho con nghỉ học. Tôi cảm thấy rất đau đầu, không thể hiểu nổi, tôi đã vất vả đến như vậy để đưa con vào một trường danh tiếng, sao lại nhận được kết quả như hiện tại.
Mãi cho đến gần đây, khi tôi đọc về câu chuyện của hai đứa trẻ mắc chứng trầm cảm, tôi mới tìm thấy câu trả lời từ những câu chuyện đó.

Ảnh minh hoạ
01.
Trường hợp đầu tiên, từ một chương trình có tên là "Một lần phỏng vấn", kể về một cậu bé tên Bắc Cực.
Sinh năm 2001, hiện nay 23 tuổi, Bắc Cực từ nhỏ đã có thành tích rất xuất sắc và từng được cho là một ứng viên sáng giá cho các trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa hay Bắc Kinh. Cậu học xong tiểu học ở một thị trấn nhỏ thuộc huyện An Dương, tỉnh Hà Nam. Vào năm tốt nghiệp, mẹ cậu muốn con tham gia kỳ thi vào một trường trung học trọng điểm ở thành phố.
Bắc Cực không muốn đi, nhưng mẹ đã khuyên cậu rằng có thể tham gia để mở mang tầm mắt và so sánh với học sinh thành phố, và nếu thi đỗ thì cũng có thể không đi học. Vì vậy, Bắc Cực đã tham gia kỳ thi và kết quả bất ngờ là cậu đã đậu.
Tuy nhiên, mẹ cậu đã thay đổi quyết định vào phút chót, cho rằng đã khó khăn lắm mới thi đỗ vào một trong những trường trung học tốt nhất ở thành phố, bỏ thật là tiếc, nên bà đã ép cậu phải đi học. Dù trong lòng không muốn, nhưng vì nghe lời cha mẹ, Bắc Cực vẫn quyết định nhập học.
Kể từ khi vào trường mới, Bắc Cực đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc thích nghi: Môi trường mới lạ, xa bạn bè cũ, và cả cô gái mà cậu thích. Cậu cảm thấy rất cô đơn mỗi ngày, trong lòng luôn trống vắng.
Hơn nữa, không khí học tập ở trường này rất căng thẳng. Cậu nói rằng, nhiều học sinh trong trường sau khi tắt đèn học đều trốn trong nhà vệ sinh để học bài. Các buồng vệ sinh nhỏ đến mức có thể nhét sáu, bảy người vào, người thì cúi đầu trên tường, người thì cúi người trên bồn cầu, có người thì ngồi ở góc phòng, ai nấy đều cố gắng học.
Cạnh tranh gay gắt và áp lực tâm lý khổng lồ khiến cảm xúc của Bắc Cực ngày càng trở nên không ổn định.
Mỗi tối chủ nhật, cậu đều không thể kìm nén được sự căng thẳng, thậm chí có lần cậu hét lên và không thể chịu đựng nổi, trong khi bố đưa cậu đến trường vào sáng thứ Hai, cậu đã mở cửa xe chạy ra ngoài, chạy đến một nơi xa lạ rồi òa khóc.
Trong kỳ thi vào cấp 3, cậu đạt điểm thứ hai của thành phố và đậu vào trường trọng điểm. Các thầy cô đều nói rằng cậu là ứng viên sáng giá cho các trường đại học hàng đầu. Tuy nhiên, khi cậu tưởng rằng sẽ có một kỳ nghỉ hè yên tĩnh, kỳ nghỉ mà cậu mong đợi nhất, thì lại bị lấp đầy bởi lớp Toán nâng cao và việc học sớm trước kỳ học mới.
Dưới áp lực lớn, Bắc Cực bắt đầu có cảm giác bài xích với trường học. Sau vài lần bỏ học rồi trở lại học, cậu không thể làm gì khác ngoài việc bỏ học ở nhà. Vậy là, một đứa trẻ với tương lai đầy hứa hẹn, có một con đường tươi sáng phía trước, cuối cùng lại rơi vào con đường thất bại một cách bất đắc dĩ.
02.
Trường hợp thứ hai, từ chương trình này, kể về một cô gái tên Tiểu Ly.
Tiểu Ly là người Thượng Hải, gia đình có điều kiện tốt. Cô từ nhỏ đã là một học sinh xuất sắc, thông minh và chăm chỉ, hiếm khi tham gia các lớp học thêm. Sau đó, cô tình cờ thi đỗ vào một trong những trường trung học hàng đầu ở Thượng Hải. Tại đây, cô cảm nhận được một cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Vì vậy, cô bắt đầu ép bản thân học tập chăm chỉ hơn, 24 giờ trong ngày dường như đều phải dành cho việc học.
Có một thời gian, mỗi ngày cô đều học đến tận hai, ba giờ sáng, thời gian ngủ thường không đủ 4 tiếng. Đối với cô, chỉ có việc học không ngừng nghỉ thì mới cảm thấy bản thân mình là đúng đắn. Mọi hình thức giải trí hay thư giãn đều khiến cô cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, còn sinh ra cảm giác lo âu và tội lỗi.

Ảnh minh hoạ
Dưới áp lực kéo dài, Tiểu Ly mắc phải chứng lo âu và trầm cảm nghiêm trọng, buộc phải nghỉ học ở nhà. Tuy nhiên, cha mẹ lại không hiểu, họ liên tục khuyên cô quay lại trường. Kết quả, ngay ngày hôm sau khi đi học lại, cô đã leo lên bệ cửa sổ lớp học, cố gắng tự tử, may mắn được các phụ huynh cứu thoát.
Khi được hỏi "Có cảm thấy điều gì đẹp đẽ không?", Tiểu Ly đã trả lời không chút cảm xúc: "Không có". "Vậy, có người thân hay bạn bè nào khiến bạn lưu luyến không?" - "Cũng không có". Dù đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Tiểu Ly lại cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống, thậm chí cho rằng bản thân mình là một đống rác. Cảm giác này thật sự rất đau lòng.
03.
Giáo sư Trần Mặc (Trung Quốc) từng đưa ra một kết luận: Trong số các học sinh mắc chứng trầm cảm, phần lớn đều là học sinh giỏi, và số lượng này đang có xu hướng tăng dần theo từng năm.
Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Giáo dục Sức khỏe Tâm lý Đại học Nhân dân Trung Quốc, Hu Đăng, nhận thấy rằng, so với các trường học bình thường, tỷ lệ học sinh mắc trầm cảm ở các trường danh tiếng sẽ cao hơn. Bởi vì khi vào học tại các trường này, có nghĩa là các em phải đối mặt với sự chênh lệch tâm lý do rớt hạng, sự nghiêm khắc của thầy cô, sự lo lắng về thứ hạng và kỳ vọng cao từ gia đình. Tất cả những áp lực này như những chiếc gai đâm vào các em, chỉ cần sơ suất một chút thôi, có thể khiến các em bị tổn thương nặng nề.
Trong bộ phim tài liệu "Người mẹ tuyệt vời", có một bà mẹ tên là Lý Kỳ. Con trai của bà, Tiểu Hoành, dù học tại trường tiểu học trọng điểm, nhưng lại là một học sinh kém. Lý Kỳ cũng đã thử nhiều cách để ép con học, nhưng đều không hiệu quả.
Sau một thời gian lo lắng, bà chọn cách hòa hợp với thực tế: "Con cái khi sinh ra đã có sứ mệnh riêng của chúng, chúng có con đường riêng của mình. Nhiệm vụ của phụ huynh là giúp con phát huy thế mạnh và tránh được điểm yếu, tối đa hóa tiềm năng của con".
Bà nhận ra rằng mặc dù con trai mình không học giỏi, nhưng lại có tài năng ở những lĩnh vực khác: Ví dụ, cậu rất thích kiếm tiền, thích cắt ghép video, chơi game và nghiên cứu công nghệ số, thường xuyên giúp người khác chọn mua máy tính. Cậu còn lập một nhà xuất bản ngay trong trường và đã thành công. Lý Kỳ rất ủng hộ sở thích "vô dụng" này của con, không còn ép con học thêm nữa.
Thực ra, trẻ giống như cây cối, mỗi em đều là một cá thể đặc biệt. Có đứa là cỏ dại, nhìn thì thấp bé nhưng lại rất mạnh mẽ; có đứa là cây cổ thụ, tán lá rộng, có thể trở thành trụ cột, có đứa không nổi bật nhưng lại có thể sinh ra trái ngọt…
Nhiệm vụ của phụ huynh là hiểu và chấp nhận sự khác biệt của mỗi đứa trẻ, quan tâm và bảo vệ nhu cầu phát triển của chúng, sau đó cho phép chúng tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Khi tôi suy nghĩ thông suốt những điều này, tôi mới hiểu được nguyên nhân các vấn đề gần đây của con trai mình. Tôi cũng nhận ra, hiện tại con tôi đang phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Nhìn con trai tiều tụy, sau khi thảo luận cùng gia đình, tôi cuối cùng đã quyết định cho con chuyển sang một trường trung học bình thường gần nhà.
Tôi cũng quyết định không còn yêu cầu con phải đạt thành tích tốt nữa, mà sẽ tạo ra một môi trường gia đình ấm áp, tự do và thoải mái cho con. Tôi tin rằng con trai tôi dù ở đâu, làm công việc gì, cũng sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.