Xăm hình chó vào 'chỗ nhạy cảm' vì ghét chồng tuổi Tuất!
Một lần, đang ngồi uống cà phê, anh Tuấn nhận được điện thoại của một khách hàng nữ, yêu cầu xăm sữa hình một con chó ở một chỗ rất nhạy cảm.
Chị này không còn trẻ, khá xinh đẹp và lý do chị đòi xăm hình con chó chỉ vì anh chồng tuổi Tuất, mà giữa hai vợ chồng chị đang có mâu thuẫn lớn, tóm lại là theo chị thì hận chồng đến độ muốn xăm vào chỗ nhạy cảm đó cho bõ ghét.
Xăm chó vì ghét chồng
Chịu đau có khi gần 2 tuần để được sở hữu một hình hoa văn trên tấm lưng nuột nà, trắng nõn, mới thấy đáng nể sức chịu đựng của một số cô gái ngày nay. Đường nét xăm bây giờ nhỏ và mảnh, nét căng, nhìn hình nào ra hình đó chứ không lờ mờ và thô mộc như mấy anh tù ngồi buồn xăm cho nhau.
Ảnh minh họa
Xưa, dân xăm trổ chỉ có thể là dân giang hồ, còn bây giờ, không gọi xăm trổ mà gọi xăm hình nghệ thuật, thế nên khách hàng bây giờ cũng gồm đủ hạng: từ học sinh đến công chức, từ tuổi teen cho đến ông già gần 60, từ dân chơi cho đến đám giang hồ ong ve chưa số má.
Nam thanh nữ tú đủ cả, và cả đám vừa "tốt nghiệp" ở một trại giam nào đó ra, phải xóa những hình xăm cũ bằng việc đè lên một hình xăm mới, cho nét hơn, vừa giữ được "bản sắc" nhưng nhìn nghệ thuật và cũng đỡ chất tù hơn.
Bốn tay xăm thuộc hàng đình đám nhất Hà thành hiện nay là “Tuấn giáp lục”, “Hoàng tà lồ”, “Quý già” và “Hải xăm”, mỗi người có một ngón nghề riêng, họ biết tiếng nhau nhưng hầu như không giao lưu, vì khách của người này không thể là của người kia và ngược lại. “Tuấn giáp lục” - ông chủ hiệu xăm hình nghệ thuật Tuấn Minh ở 64 Hoàng Văn Thái vốn là sinh viên khoa Họa, Trường Cao đẳng Nhạc họa, vì cũng dính dáng đến ân oán giang hồ nên phải nằm trong trại đến ngót chục năm.
Cuộc sống mất tự do lại là một cơ hội tốt để sau này Tuấn đến với nghề xăm hình. Những tên tuổi giang hồ cộm cán một thời như “Hải bánh”, “Hải Mán”, “Dũng sếu” khi còn ở Trại Hỏa Lò đều qua tay Tuấn. Thuở ấy, Tuấn kể, muốn xăm hình phải mượn kim thêu và mực xăm là cao su đốt lên lấy muội, sau đó trộn với kem đánh răng, dụng cụ cũng không hiện đại như bây giờ nên hình xăm thường thô, xấu chứ không nét.
Một thời gian sau, Tuấn tự chế ra được chiếc máy xăm gắn mô tơ nhỏ, chiếc bút bi được lắp kim vào và cũng cho ra đời những "tác phẩm" hổ, báo, rồng, phượng hiện giờ vẫn còn lưu trên thân thể nhiều bạn tù cùng thời.
Nhưng cũng là những hình xăm truyền thống ấy, giờ đây lại được cách điệu theo kiểu nghệ thuật, quả tình là nhìn nhẹ nhàng, bay bổng chứ không đậm chất giang hồ như xưa, tuy nhiên, với những người có quan niệm cổ điển thì xăm hình vẫn là cái gì đó khó chấp nhận, dù rằng ra đường bây giờ, những hình xăm thấp thoáng sau gáy, sau những bờ vai trần của các cô gái không phải là ít. Và tất cả các cô, các chị này đều thuộc về một thế giới khác (theo quan niệm của nhiều người).
Câu đầu tiên anh Tuấn thường khuyên các cô gái trẻ khi họ yêu cầu anh xăm cho một hình trên cơ thể là "em không nên xăm", nhưng vì họ là khách hàng nên phải chiều và cũng do nhiều người muốn lưu giữ một kỉ niệm hay đơn giản chỉ là thể hiện cá tính, thì lúc đó Tuấn mới tư vấn cho họ nên xăm hình gì và vào chỗ nào. "Nữ giới thường chịu đau kém nhưng vẫn nghiến răng để có được một hình xăm ưng ý nên nhiều khi thấy họ thật đáng nể" - anh Tuấn nói.
Ngắm tranh thì nhìn xa, xem hình xăm thì phải nhìn gần mới thấy hết được mảng màu sáng tối. Một hình xăm đạt được tính biểu cảm phải thể hiện được độ sâu của hình, Tuấn nói thế. Đáng nói là hiện nay, khách hàng của anh lại gồm nhiều nữ công chức. Đàn ông thì không nói làm gì nhưng đàn bà một khi đã quyết tâm thì mọi lời khuyên chỉ là lý thuyết.
Một lần, đang ngồi uống cà phê, anh Tuấn nhận được điện thoại của một khách hàng nữ, yêu cầu xăm sữa hình một con chó ở một chỗ rất nhạy cảm. Chị này không còn trẻ, khá xinh đẹp và lý do chị đòi xăm hình con chó chỉ vì anh chồng tuổi Tuất, mà giữa hai vợ chồng chị đang có mâu thuẫn lớn, tóm lại là theo chị thì hận chồng đến độ muốn xăm vào chỗ nhạy cảm đó cho bõ ghét.
Nhưng chị chỉ muốn xăm sữa, tức là khi nào uống rượu vào, hình đó mới nổi lên. Khi kiếm được sữa của đúng sản phụ sinh con so thì chị lại để lọ sữa trong cốp xe nóng rẫy, thành ra hỏng. Và, "công trình nghệ thuật" này khiến chị phải đi lại đến dăm bảy lần mới thành công, bởi phải lấy sữa của người sinh con so và phải lấy vào buổi sáng nhưng chỉ sử dụng được trong vòng một tiếng mà thôi.
Những thợ xăm chuyên nghiệp như anh Tuấn thì những hình xăm truyền thống như hổ, báo, rồng, phượng, anh không phải vẽ mẫu trước mà chỉ cần đánh dấu độ dài, rộng theo yêu cầu của khách và cứ thế lướt kim. Còn những hình hiện đại, chỉ cần nhìn mẫu mà không cần vẽ lên da, Tuấn cũng có thể đảm bảo giống đến 99% so với hình mẫu.
Chị em đua nhau xăm giấu sẹo
Bốn tay xăm thuộc hàng đình đám nhất Hà thành hiện nay là “Tuấn giáp lục”, “Hoàng tà lồ”, “Quý già” và “Hải xăm”, mỗi người có một ngón nghề riêng, họ biết tiếng nhau nhưng hầu như không giao lưu, vì khách của người này không thể là của người kia và ngược lại. “Tuấn giáp lục” - ông chủ hiệu xăm hình nghệ thuật Tuấn Minh ở 64 Hoàng Văn Thái vốn là sinh viên khoa Họa, Trường Cao đẳng Nhạc họa, vì cũng dính dáng đến ân oán giang hồ nên phải nằm trong trại đến ngót chục năm.
Cuộc sống mất tự do lại là một cơ hội tốt để sau này Tuấn đến với nghề xăm hình. Những tên tuổi giang hồ cộm cán một thời như “Hải bánh”, “Hải Mán”, “Dũng sếu” khi còn ở Trại Hỏa Lò đều qua tay Tuấn. Thuở ấy, Tuấn kể, muốn xăm hình phải mượn kim thêu và mực xăm là cao su đốt lên lấy muội, sau đó trộn với kem đánh răng, dụng cụ cũng không hiện đại như bây giờ nên hình xăm thường thô, xấu chứ không nét.
Một thời gian sau, Tuấn tự chế ra được chiếc máy xăm gắn mô tơ nhỏ, chiếc bút bi được lắp kim vào và cũng cho ra đời những "tác phẩm" hổ, báo, rồng, phượng hiện giờ vẫn còn lưu trên thân thể nhiều bạn tù cùng thời.
Nhưng cũng là những hình xăm truyền thống ấy, giờ đây lại được cách điệu theo kiểu nghệ thuật, quả tình là nhìn nhẹ nhàng, bay bổng chứ không đậm chất giang hồ như xưa, tuy nhiên, với những người có quan niệm cổ điển thì xăm hình vẫn là cái gì đó khó chấp nhận, dù rằng ra đường bây giờ, những hình xăm thấp thoáng sau gáy, sau những bờ vai trần của các cô gái không phải là ít. Và tất cả các cô, các chị này đều thuộc về một thế giới khác (theo quan niệm của nhiều người).
Câu đầu tiên anh Tuấn thường khuyên các cô gái trẻ khi họ yêu cầu anh xăm cho một hình trên cơ thể là "em không nên xăm", nhưng vì họ là khách hàng nên phải chiều và cũng do nhiều người muốn lưu giữ một kỉ niệm hay đơn giản chỉ là thể hiện cá tính, thì lúc đó Tuấn mới tư vấn cho họ nên xăm hình gì và vào chỗ nào. "Nữ giới thường chịu đau kém nhưng vẫn nghiến răng để có được một hình xăm ưng ý nên nhiều khi thấy họ thật đáng nể" - anh Tuấn nói.
Quan điểm của nhiều teen là: ’Dân chơi không sợ máu rơi’. Ảnh minh họa |
Ngắm tranh thì nhìn xa, xem hình xăm thì phải nhìn gần mới thấy hết được mảng màu sáng tối. Một hình xăm đạt được tính biểu cảm phải thể hiện được độ sâu của hình, Tuấn nói thế. Đáng nói là hiện nay, khách hàng của anh lại gồm nhiều nữ công chức. Đàn ông thì không nói làm gì nhưng đàn bà một khi đã quyết tâm thì mọi lời khuyên chỉ là lý thuyết.
Một lần, đang ngồi uống cà phê, anh Tuấn nhận được điện thoại của một khách hàng nữ, yêu cầu xăm sữa hình một con chó ở một chỗ rất nhạy cảm. Chị này không còn trẻ, khá xinh đẹp và lý do chị đòi xăm hình con chó chỉ vì anh chồng tuổi Tuất, mà giữa hai vợ chồng chị đang có mâu thuẫn lớn, tóm lại là theo chị thì hận chồng đến độ muốn xăm vào chỗ nhạy cảm đó cho bõ ghét.
Nhưng chị chỉ muốn xăm sữa, tức là khi nào uống rượu vào, hình đó mới nổi lên. Khi kiếm được sữa của đúng sản phụ sinh con so thì chị lại để lọ sữa trong cốp xe nóng rẫy, thành ra hỏng. Và, "công trình nghệ thuật" này khiến chị phải đi lại đến dăm bảy lần mới thành công, bởi phải lấy sữa của người sinh con so và phải lấy vào buổi sáng nhưng chỉ sử dụng được trong vòng một tiếng mà thôi.
Những thợ xăm chuyên nghiệp như anh Tuấn thì những hình xăm truyền thống như hổ, báo, rồng, phượng, anh không phải vẽ mẫu trước mà chỉ cần đánh dấu độ dài, rộng theo yêu cầu của khách và cứ thế lướt kim. Còn những hình hiện đại, chỉ cần nhìn mẫu mà không cần vẽ lên da, Tuấn cũng có thể đảm bảo giống đến 99% so với hình mẫu.
Chị em đua nhau xăm giấu sẹo
Với một hình xăm kín lưng, nếu là đàn ông phải mất ít nhất là 3 ngày, mỗi ngày xăm không quá 3 tiếng, còn phụ nữ thì tùy vào độ lỳ của chị em, có người chịu đau kém phải mất 1 tuần mới xong. Và nghề chơi cũng lắm công phu, một hai ngày đầu không được tắm rửa lên vết xăm bằng xà phòng, vì sút của xà phòng sẽ tẩy màu hoặc khiến mực không đều.
Phụ nữ thường thích xăm chỗ kín như bụng dưới, vào vết sẹo mổ do sinh đẻ hoặc vết sẹo do mổ ruột thừa hoặc trên ngực, toàn những vùng da mỏng, nhạy cảm và theo một số người đã từng xăm thì những vùng cơ thể này gây đau đớn nhất. Đàn ông lại thích khoe các hình xăm ra ngoài như cánh tay, vai, những vùng da này dày nên mức độ đau có thể nói là chịu đựng được.
Phong trào các cô, các chị đi xăm hình để che vết sẹo mổ hiện nay khá phát triển, thường là một hình hoa dây vắt ngang, điểm xuyết vào là các hoa văn, hiệu quả về thẩm mỹ thì rõ rồi, nhưng qua đây mới thấy, cách nghĩ của nhiều người, đặc biệt là giới công chức giờ đây khá thoáng. Với những người này, họ không hề có ý định thể hiện cá tính hay thể hiện đẳng cấp mà đơn giản chỉ là muốn che đi vết sẹo xấu, cho họ cảm giác tự tin hơn.
TheoANTG