Vứt bỏ 1 thứ mỗi ngày, tôi nhẹ cả người sau 30 ngày: Không ngờ thứ mình cần bỏ nhất lại không nằm trong tủ
Chỉ cần dám buông tay mỗi ngày một món – dù là đồ vật, cảm xúc hay thói quen – tôi đã vứt được 30 “gánh nặng cuộc sống” chỉ trong một tháng. Và điều bất ngờ là, càng bỏ đi, tôi càng thấy đời mình đủ đầy.
Từ “phòng khi cần” đến “chỉ để lại những gì thực sự sống cùng mình”
Tôi từng tin rằng tích trữ là cảm giác an toàn: Tủ đồ nhồi kín, ngăn kéo chật ních, góc nào cũng đầy những món “phòng khi cần”. Tôi giữ lại mọi thứ – từ hộp điện thoại cũ, dây sạc không dùng, thiệp sinh nhật đã mờ chữ – như thể chúng là rào chắn vô hình chống lại rủi ro cuộc sống.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra: chính sự dư thừa ấy khiến tôi nghẹt thở. Mỗi sáng mở mắt ra là thấy mình như đang mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình.
Thế là tôi quyết định bắt đầu thử thách 30 ngày: mỗi ngày vứt một thứ. Không cần phải đồ lớn, không cần lý do chính đáng. Chỉ cần là thứ mình không còn muốn mang theo nữa.
Ngày 1–10: Những món đồ "nhìn là biết nên vứt"
Mười ngày đầu tiên, tôi dọn những thứ dễ nhận diện nhất: – Giày cao gót đẹp nhưng đau chân chưa từng đi lần nào – Bảng phấn mắt giảm giá nhưng chưa mở nắp – Vỏ hộp, túi giấy, sách hướng dẫn từ… năm nào không nhớ – Quà tặng từ người đã không còn giữ liên lạc
Tôi từng nghĩ mình cần chúng để trông "chỉn chu", "nữ tính", "sẵn sàng cho mọi tình huống". Nhưng cuối cùng, thứ tôi cần nhất lại là không gian thở.
Tôi bắt đầu cảm nhận một cảm giác kỳ lạ: thoải mái khi thấy trống trải. Tôi nhận ra, đủ đầy không đồng nghĩa với đầy ắp.
Ngày 11–20: Vứt bỏ “gánh nặng cảm xúc” – thứ chiếm nhiều chỗ nhất
Khi không gian bắt đầu thông thoáng, tôi nhìn đến bên trong mình.
Tôi vứt: – Nhật ký cũ với những dòng trách móc bản thân – Thư tay từ một mối quan hệ không lành mạnh – Tài liệu của một công việc tôi đã từ bỏ nhưng vẫn day dứt
Tôi khóc khi xếp chúng vào túi rác. Không vì tiếc, mà vì lần đầu tiên tôi đối diện với bản thân một cách thật thà.
Tôi từng cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác. Cố gắng giỏi, đẹp, đảm. Nhưng tôi quên mất một điều: tôi mới là người sống cùng chính mình cả đời.

Ngày 21–30: Buông cả những thói quen khiến mình… mệt
10 ngày cuối, tôi bắt đầu "vứt" những thứ vô hình: – Hủy các ứng dụng tôi không dùng nhưng luôn khiến tôi bị phân tâm – Bỏ thói quen xem mạng xã hội rồi so sánh mình với người khác – Thay việc lướt điện thoại mỗi tối bằng ngâm chân và đọc vài trang sách
Tôi từng nghĩ buông bỏ là mất đi. Nhưng hóa ra, khi mình bỏ đi những gì không phục vụ mình nữa, mình có lại rất nhiều thứ: thời gian, sự yên ổn, cảm giác tự chủ.
Trước đây, tôi sống trong lo lắng về tương lai, luôn cố tiêu để lấp cảm giác thiếu. Còn bây giờ, tôi sống với từng món đồ mình thật sự chọn giữ lại – và cảm thấy được nuôi dưỡng thay vì bị cuốn đi.
Sau 30 ngày, tôi vẫn là tôi – nhưng là phiên bản “nhẹ ví – nhẹ đầu – nhẹ lòng”

Tôi không trở thành người giàu có hay một tín đồ tối giản cực đoan. Nhưng tôi đã bỏ được 30 thứ không còn cần thiết – và cũng vứt luôn thói quen giữ lại mọi thứ chỉ vì “biết đâu cần”.
Giờ đây, tôi không mua thứ gì chỉ để trưng. Tôi không giữ lại quà tặng vì sợ mất lòng. Tôi không giữ lại sự dằn vặt từ những lựa chọn cũ.
Tôi không sống để “cho người khác nhìn vào thấy ổn”. Tôi sống để mình thấy ổn khi nhìn vào chính mình.
Thử bắt đầu từ ngày mai: Mỗi ngày vứt một thứ
Nó có thể là một món đồ, một thói quen tiêu cực, hay một cảm xúc đã cũ.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy: càng buông, càng thấy đời mình sáng sủa và gọn gàng hơn.