Em chờ đợi một bờ vai vững chãi, một người đàn ông đủ điềm tĩnh để bên em những khi em cô đơn, trống vắng, khi em quayquắt trong những mớ bòng bong rắc rối của cuộc đời.
Nhịp sống ngày càng hối hả và dường như mọi người ít có thời gian quan tâm, chăm sóc dành cho nhau hơn. Có khi nào bạn tự hỏi: bao lâu rồi mình chưa ăn một bữa cơm chiều ấm cúng cùng gia đình, hay có những cử chỉ thân mật đối với mẹ của mình?