Vừa hết tuần trăng mật, cô dâu mới “chết đứng” vì tuyên bố sấm sét của mẹ chồng
Sau khi tấm tắc khen quà con dâu tặng khiến An mừng ơi là mừng, mẹ chồng bỗng chuyển thái độ nghiêm túc: “Hai đứa vào đây, bố mẹ muốn nói chuyện với các con về căn nhà”...
Khi An kết hôn với Đãng, ai cũng khen cô số tốt. Đãng đẹp trai, có công việc tốt, còn có một căn nhà 3 tầng khang trang vừa xây xong, sau đám cưới vợ chồng cô sẽ ở đó, còn bố mẹ chồng sống ở căn nhà cấp 4 cũ ngay sát bên cạnh. Cưới xong đã được ở riêng, còn được bố mẹ chồng nhường cho ở nhà to đẹp, không sướng thì là gì?
Ban đầu An cũng nghĩ như mọi người, thầm thấy bản thân mình may mắn, bố mẹ chồng thương yêu, nhường cho con cái phần tốt đẹp như thế thì còn mong ước gì hơn? Cả tuần trăng mật chìm trong ngọt ngào say đắm, khi trở về An còn mua khá nhiều quà cho bố mẹ chồng để bày tỏ tấm lòng mình. Sau khi tấm tắc khen quà An tặng khiến cô mừng ơi là mừng, mẹ chồng chuyển thái độ nghiêm túc bảo vợ chồng cô: “Hai đứa vào đây, bố mẹ muốn nói chuyện với các con về căn nhà”.
An thấp thỏm cùng Đãng ngồi xuống đối diện mẹ chồng, nghe bà chép miệng: “Nói thật với con, tiền xây căn nhà ấy bố mẹ làm gì có đồng nào, 10% là tiền tiết kiệm của thằng Đãng, 10% là thằng Đông (tên em trai Đãng) gửi về, còn lại 80% toàn do bố mẹ vay của ngân hàng với người quen cả. Con nhìn thì biết, căn nhà bố mẹ đang ở này đã cũ rồi, kiểu gì cũng phải xây mới, nên bố mẹ đã bàn với nhau thôi thì nhân lúc thằng Đãng cưới vợ, cố gắng gom góp vay mượn xây nhà luôn. Nhà bây giờ là các con ở, vì thế trách nhiệm trả hết tiền nhà còn nợ bao gồm cả khoản em trai các con góp sẽ là của các con, đúng không nào?”.
Ảnh minh họa
Đãng không nói gì, còn An nghẹn ngào không thốt ra lời. Trước đó Đãng chẳng hề nói gì với cô về chuyện xây nhà phải vay tiền hết, thành ra cô cứ đinh ninh rằng nhà anh có đủ tiền để làm nhà, ít ra thì cũng nợ một chút thôi. Đằng này, 90% của căn nhà thì chẳng đến cả hơn tỉ đồng rồi ư? An nghe đến con số to đùng ấy mà lạnh hết cả người. Lương cô hơn chục triệu, lương Đãng chẳng khá hơn, chi tiêu cho cả gia đình 4 người bao gồm bố mẹ chồng cô, sau này sinh con nữa sợ là còn phải tiết kiệm ấy chứ. Bố chồng cô có chút lương hưu, còn mẹ chồng không thu nhập, ông bà đều già cả rồi, thành ra sinh hoạt phí của ông bà chắc chắn sẽ đến tay vợ chồng cô, dù ở riêng hay ở chung.
An vẫn còn đang chìm nghỉm trong nỗi sợ hãi với món nợ mà đối với cô là khổng lồ kia thì lại nghe mẹ chồng chậm rãi nói tiếp: “Bố mẹ biết vợ chồng trẻ chi tiêu chưa biết tính toán đâu, vì thế để nhanh trả nợ hết thì từ tháng này hai đứa nộp lương cho mẹ giữ hộ, mỗi tháng mẹ đưa một khoản chi tiêu cố định, phát sinh cái gì sẽ bảo mẹ để mẹ đưa thêm sau”.
An một phen nữa nghẹn họng, muốn nói mà bị một cục uất ức chẹn ở cổ không phát ra nổi tiếng nào. Ngay trước hôm đi hưởng tuần trăng mật, Đãng đã bảo cô có vàng gì thì đưa mẹ chồng giữ hộ, bên ông bà có két bảo hiểm. An nào nghĩ ngợi gì, đồng ý ngay, vét sạch vàng hồi môn đưa cho Đãng để anh đưa cho mẹ chồng cất đi. Và giờ thì bà thậm chí còn muốn nắm luôn lương của cả 2 vợ chồng cô với mục đích tiết kiệm trả tiền nhà!
Ảnh minh họa
Viễn cảnh tương lai của An sẽ là, hàng tháng quần quật làm việc, lương lĩnh về phải nộp hết cho mẹ chồng, ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu vì mẹ chồng chỉ phát cho từng ấy tiền thôi. Nhỡ có gì muốn tiêu, mà xin mẹ chồng không duyệt thì đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Sau này có con cũng thế, con mình sinh ra, tiền mình kiếm được, song chẳng thể mua sắm, nuôi con theo ý mình, mà nhất nhất đều phải thông qua mẹ chồng. Ai bảo bà là thủ quỹ cơ chứ? Thậm chí tiền quỹ có bị hao hụt đi đâu không cô cũng không có quyền kiểm tra ấy chứ.
Nợ tiền nhà nhiều như thế, phải bao nhiêu năm vợ chồng cô mới trả hết? Cô phải chịu đựng cảnh sống mất tự do ấy trong bao lâu? Còn một vấn đề nữa là, căn nhà mà vợ chồng cô phải gánh nợ này vẫn mang tên bố mẹ chồng. Quyền sở hữu, cho tặng hay mua bán nó hoàn toàn thuộc về ông bà. Nghĩa là tới một lúc nào đó, ông bà hứng lên cho thẳng cho cậu con trai út của mình, hay bán quách đi, hoặc mâu thuẫn muốn đuổi An ra khỏi nhà thì cũng hoàn toàn có quyền. Thực ra cô đâu muốn nghĩ xấu bố mẹ chồng, nhưng không thể không tính xa xôi được. Nhất là với những tuyên bố sấm sét vừa rồi của mẹ chồng, thì An nghĩ khả năng bà đổi ý không cho bọn cô cái nhà đó nữa cũng chẳng có gì là lạ.
Lúc về phòng chỉ còn 2 vợ chồng với nhau, An hỏi ý Đãng định như thế nào. Anh thản nhiên đáp: “Căn nhà này trước sau cũng là của mình, mình trả nợ là điều bình thường. Còn chuyện nộp lương cho mẹ, âu cũng vì mẹ muốn tiết kiệm cho bọn mình thôi, anh thấy có sao đâu”. Nghe giọng điệu của Đãng thì cô biết sẽ chẳng đời nào thuyết phục được anh. Anh không thấy sao nhưng An thì đang rất thấy sao đấy. Cô phải làm gì bây giờ, khi từ tháng tới mẹ chồng bắt đầu thực thi sách lược của bà?