Vừa cưới xong chồng đã tự nguyện nộp hết thẻ lương cho vợ, tình cờ lục ví anh tôi mới ngã ngửa trước sự "cao tay" toan tính

Vỹ Đình,

Thế nhưng, cái danh nghĩa "vợ giữ tay hòm chìa khóa" ấy hóa ra lại là một cái bẫy tài chính được giăng sẵn vô cùng hoàn hảo.

Vừa cưới xong, thấy chồng chủ động đưa hết thẻ lương cho mình quán xuyến, tôi hạnh phúc đến mức rơi nước mắt. Trong khi mấy đứa bạn thân than vãn chuyện chồng giấu quỹ đen, đề phòng vợ, thì chồng tôi lại bảo: "Tiền anh làm ra không đưa vợ giữ thì đưa ai, em cứ lo chi tiêu, đối nội đối ngoại cho thoải mái" . Cầm chiếc thẻ ngân hàng mang tên anh, tôi tự hào vô cùng, thầm nghĩ mình đúng là có phúc mới lấy được người đàn ông trách nhiệm, tin tưởng vợ tuyệt đối như vậy.

Thế nhưng, cái danh nghĩa "vợ giữ tay hòm chìa khóa" ấy hóa ra lại là một cái bẫy tài chính được giăng sẵn vô cùng hoàn hảo.

Đầu tháng này, công ty tôi có đợt kiểm tra thông tin để đóng bảo hiểm xã hội mới, tôi cần tìm số chứng minh thư cũ của chồng để đối chiếu dữ liệu. Thấy anh đang ngủ trưa, tôi lẳng lặng mở ví của chồng ra để tìm. Khi rút chiếc chứng minh thư nhân dân cũ bọc trong ngăn khóa nhỏ, tôi vô tình kéo theo một tờ giấy sao kê ngân hàng được gấp làm tư, nằm gọn lỏn ở phía sau. Tò mò mở ra xem, tôi bủn rủn cả chân tay, hai tai ù đi trước những con số hiện ra trước mắt.

Tờ sao kê hiển thị một hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng cá nhân trị giá lên tới 400 triệu đồng. Điều đáng nói là ngày kích hoạt khoản vay này là đúng 3 ngày trước lễ cưới của chúng tôi. Mục đích vay là để thanh toán tiền mua một chiếc ô tô 4 chỗ. Hiện tại, chiếc xe đó đang được đặt dưới quê để bố chồng tôi chạy dịch vụ và phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình nhà nội. Theo điều khoản hợp đồng, mỗi tháng hệ thống ngân hàng sẽ tự động trích nợ thẳng từ tài khoản lương của chồng tôi số tiền 12 triệu đồng cả gốc lẫn lãi, kéo dài trong vòng 5 năm.

Ảnh minh họa

Đến lúc này, tôi mới ngã ngửa hiểu ra sự thật tàn khốc phía sau sự "hào phóng" của chồng. Thu nhập mỗi tháng của anh cố định là 15 triệu. Sau khi trừ đi 12 triệu tiền nợ vay mua xe cho nhà nội, số dư thực tế trong chiếc thẻ anh đưa tôi giữ chỉ vỏn vẹn còn đúng 3 triệu đồng.

Chồng tôi đã tính toán một nước đi quá "cao tay". Anh mang tiếng ngoan ngoãn nộp hết lương cho vợ để lấy lòng tôi và gia đình ngoại, nhưng thực chất là đẩy toàn bộ áp lực sinh hoạt phí, tiền thuê nhà trên thành phố, tiền ăn uống, điện nước của hai vợ chồng lên vai tôi. Với 3 triệu đồng ít ỏi còn lại trong thẻ của anh, làm sao lo nổi một phần góc cuộc sống thành thị? Nghĩa là suốt mấy năm tới, tôi sẽ phải dùng chính tiền lương của mình để nuôi anh, nuôi cái nhà này, trong khi lương của anh thì âm thầm chảy về quê để làm tròn chữ hiếu, mua tài sản riêng cho bố mẹ anh đứng tên.

Nhìn chồng vẫn đang ngủ ngon giấc trên giường, lòng tôi cay đắng và nghẹn ứ. Sự đề phòng và tính toán ích kỷ của anh ngay trước thềm hôn nhân đã dập tắt hoàn toàn niềm tin trong tôi. Tôi cầm tờ sao kê ném thẳng xuống giường, gọi anh dậy để ba mặt một lời.

Hiện tại, chồng tôi đang ra sức giải thích rằng anh làm vậy vì áp lực từ bố mẹ dưới quê, anh sợ nói ra trước cưới thì tôi sẽ đòi hủy hôn. Theo mọi người, trong trường hợp này, tôi nên chọn cách cam chịu, coi như cùng chồng gánh vác nợ nần cho êm ấm cửa nhà, hay làm căng chuyện này, yêu cầu anh lấy lại chiếc xe hoặc bắt nhà nội phải tự chi trả khoản nợ đó? Tôi có quá thực dụng khi nghĩ đến việc ly hôn ngay khi vừa cưới hay không?

Chia sẻ