Vừa cãi nhau với chồng thì tôi nhận được tin nhắn của người đàn ông lạ, không ngờ nó khiến cuộc đời tôi đảo ngược

Vỹ Đình,

Và thế là trận chiến thứ hai nổ ra. Anh hỏi người đó là ai, tôi nói không biết.

Tối hôm đó, vợ chồng tôi vừa cãi nhau một trận long trời lở đất. Nguyên nhân cũng chẳng có gì quá lớn. Tôi trách anh đi làm về muộn, cuối tuần cũng ôm điện thoại xử lý công việc. Anh lại cho rằng tôi không hiểu áp lực kiếm tiền. Những câu nói vốn chỉ để hờn dỗi, qua lúc nóng giận lại thành những nhát dao. “Tôi mệt mỏi vì cô lắm rồi” - Nghe chồng nói vậy, tôi im bặt.

Đúng lúc ấy, một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi tắt máy. Nghĩ là số chào mời hoặc lừa đảo nên chẳng buồn để ý. Họ lại gọi mấy cuộc tôi đều bấm tắt. Khoảng mười phút sau, điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn thoại. Lớ ngớ thế nào tôi lại bật lên vì thật sự không nghĩ gì sâu xa: “Anh xin lỗi. Anh biết em không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân em đã chọn. Nhưng em luôn giấu anh, luôn cố bảo vệ chồng mình. Anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn sẵn sàng chờ em quay lại. Có thể trong mắt chồng em, em chẳng có gì đáng để giữ, nhưng với anh, em luôn là tất cả...”. Tôi cuống lên tắt đi vì chồng tôi đang nhìn vợ bằng 1 ánh mắt rất đáng sợ.

Ảnh minh họa

Tôi thật sự không hề quen người đàn ông này. Và thế là trận chiến thứ hai nổ ra. Anh hỏi người đó là ai, tôi nói không biết. Anh không tin. Tôi càng giải thích, anh càng khó chịu. Tôi gọi lại để chứng minh mình trong sạch nhưng toàn là "thuê bao". Tôi tức đến mức chỉ tay ra cửa: “Anh không tin thì thôi. Tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải chứng minh”. Đêm đó, tôi xách túi về ngoại.

Điều kỳ lạ là trong những ngày chiến tranh lạnh sau đó, tôi gần như quên hẳn tin nhắn kia. Người đàn ông lạ cũng không gọi lại. Tôi và chồng cũng chẳng ai nhắc lại chuyện đó. Ba ngày sau, anh xuất hiện ở nhà bố mẹ đẻ tôi, xách một đống đồ vào bếp nấu cơm. Bố tôi vốn quý con rể nên vui lắm. Tối đó, hai bố con ngồi uống rượu, hết chén này đến chén khác rồi nói chuyện từ lúc nào không hay.

Tôi nghe loáng thoáng như kiểu chồng tôi bày tỏ tình cảm gián tiếp với vợ. Bố tôi nghe thì gật gù lắm. Tôi gọt đĩa hoa quả mang ra đúng lúc điện thoại đổ chuông, là số lạ hôm trước. Tôi mở loa ngoài. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông cuống quýt xin lỗi. Anh ta nói hôm đó say rượu, nhắn cho người yêu cũ nhưng bấm lệch đúng một con số nên chẳng may sang số tôi. Sáng hôm sau mới phát hiện gửi nhầm, lại sợ gọi tới càng khiến tôi hiểu lầm nên không dám liên lạc.

Cả nhà im lặng vài giây rồi bố tôi là người bật cười trước. Tôi cũng cười đến chảy nước mắt. Chồng nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu, kéo ghế lại gần hơn. Anh thủ thỉ đủ để tôi nghe: “Công nhận, anh mà không biết giữ thì mất em như chơi”. Tôi huých nhẹ vào vai anh, còn bố mẹ tôi thì lại cười lớn hơn.

Nghĩ lại, cuộc đời tôi không thật sự đảo ngược chỉ vì một tin nhắn nhầm. Nhưng nhờ một hiểu lầm kỳ quặc ấy, vợ chồng tôi mới nhận ra điều khiến mình sợ nhất không phải là có người thứ ba, mà là một ngày nào đó, cả hai thật sự không còn muốn giữ nhau nữa.

Chia sẻ