Vừa bưng bát cơm lên ăn thì bị bố chồng hất tung và đuổi ra khỏi nhà, lý do khiến tôi tức nghẹn cổ

"Mày cút, nhà tao không có loại con dâu hư hỗn, mất dậy như mày" - bố chồng hầm hầm đuổi tôi.

Lâu nay tôi vẫn đọc những bài than thở của chị em về chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng phần tôi làm dâu nhà người ta lại vấp phải bố chồng quái tính!

Ngay từ ngày đầu về ra mắt, tôi đã sợ bố chồng rồi. Hôm đó, vừa bước chân vào trong nhà, tôi đã chào bố mẹ chồng rõ to, rành rọt. Mẹ chồng thì niềm nở đón tiếp tôi, nhưng bố chồng chỉ "ừ" một tiếng, mặt không cảm xúc rồi đi thẳng lên tầng. Cái cách ông cư xử khiến tôi cứ sợ mình mắc lỗi gì đó. Hoặc là bố chồng không thích tôi.

Bây giờ khi đã về làm dâu được 2 năm thì tôi quen với thái độ thờ ơ, lạnh lùng của ông rồi. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi vẫn sợ, cứ nơm nớp lo làm sai điều gì bị ông chửi cho thì vuốt mặt không kịp!

Bố chồng tôi có lương hưu. Mỗi tháng ông nhận được 4-5 triệu gì đó. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông chi tiêu việc gì cho cái nhà này cả, cứ giữ khư khư ấy. Đã thế, bố chồng còn yêu cầu vợ chồng tôi mỗi tháng phải đưa cho ông thêm 3 triệu nữa.

Tôi không đồng ý. Bởi vì nếu có đưa tiền thì tôi phải đưa cho mẹ chồng mới đúng. Bà là người đi chợ, nấu ăn, lo tất tật chi tiêu trong cái nhà này. Thế là bố chồng mắng tôi: "Tao bảo đưa là đưa. Mày không được cãi. Còn tao tiêu cái gì là việc của tao. Mày có quyền gì mà xía vào".

Cuối cùng tôi phải nhịn. Hàng tháng cứ đến mùng 5 là ông đòi tiền, đều như vắt tranh, không tháng nào quên. Thương mẹ chồng vất vả, phải nhẫn nhịn nhiều, tôi bảo chồng đưa thêm cho bà 5 triệu mỗi tháng để lo chi tiêu gia đình.

Bố chồng tôi nghiện rượu. Hầu như ngày nào ông cũng uống say rồi lè nhè chửi mắng vợ con. Những lời mắng chửi của bố chồng vừa tục tĩu, vừa xúc phạm người khác. Hễ ai cãi lại là ông sẽ đập bàn đập ghế, đồ đạc trong nhà... Thậm chí là lao vào đánh người.

Nhưng hôm nào không uống say thì bố chồng lại dở tính đòi ăn ngon. Mâm cơm mà đạm bạc (theo bố chồng thì mâm cơm có 3 món trở xuống là đạm bạc) ông sẽ cằn nhằn cả bữa. Ông mắng vợ không biết đi chợ, không biết nấu ăn. Rồi ông còn đòi đuổi bà đi, dọa dẫm sẽ dẫn bà khác về. Nhiều khi tôi nể phục mẹ chồng thật, sống với người đàn ông như thế này mà bà vẫn chịu được sau bao nhiêu năm. May sao chồng tôi không giống bố. Anh biết thương mẹ, thương vợ và chịu khó làm ăn.

Vì tôi là người thẳng tính, thường xuyên cãi lại bố chồng để bênh mẹ chồng nên ông không ưa con dâu. Ông coi tôi như cái gai trong mắt.

Vừa bưng bát cơm lên ăn thì bị bố chồng hất tung và đuổi ra khỏi nhà, lý do khiến tôi tức nghẹn cổ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Điển hình như bữa cơm tối qua, khi tôi vừa bưng bát cơm lên ăn thì bố chồng đùng đùng nổi giận lôi đình. Ông hất tung bát cơm của tôi xuống dưới đất, rồi chỉ thẳng tay vào mặt tôi chửi: "Mày ăn cơm không biết mở miệng mời bố mẹ chồng à? Lao đầu vào ăn như đứa chết đói vậy?".

Tôi sốc, có phần hơi choáng váng vì bị bố chồng chửi mắng bất ngờ. Sau vài phút định thần lại, tôi mới nói: "Con có mời bố mẹ mà. Mẹ nghe thấy đúng không. Chồng nghe thấy đúng không?". Cả mẹ chồng và chồng tôi đều gật đầu làm chứng cho tôi. Nhưng bố chồng vẫn giận dữ. Mẹ tôi không ngăn kịp thì ông hất đổ cả mâm cơm rồi.

Bố chồng đạp ghế, phi về phía tôi và giáng cho tôi 1 cái tát đau điếng. Ông trợn mắt mắng: "Mày cút, nhà tao không có loại con dâu hư hỗn, mất dạy như mày. Ăn không biết mời ai cả, bố chồng nói thì cãi nhem nhẻm. Hay mày định làm phản, đòi ngồi lên đầu bố mẹ chồng. Để tao đi gọi ông Châu (bố đẻ của tôi), bảo ông ấy đem con gái về dạy dỗ...".

Nói xong ông đùng đùng đi gọi điện thoại. Mẹ tôi can ngăn còn bị bố chồng đẩy cho ngã dúi dụi. Chồng tôi lên tiếng bênh vợ cũng bị ông cầm ghế phang vào vai cho mấy nhát. Sợ quá, tôi với mẹ phải chạy sang hàng xóm lánh nạn. Mẹ chồng bảo tôi thu xếp về nhà mẹ đẻ mấy hôm, bao giờ ông hết giận thì về.

Nghĩ mà bực, nhiều lúc tôi chỉ muốn vợ chồng ra ở riêng, sau đó dẫn mẹ chồng về ở cùng. Còn bố chồng cho ở một mình để ông muốn làm gì thì làm!

Chia sẻ
Đọc thêm