Vũ Thu Phương: Tôi thích chiều người tình

Theo TTVHĐÔ,
Chia sẻ

"Tôi thích chiều người đàn ông của mình, nhưng chiều quá thì không..." - Vũ Thu Phương chia sẻ.

Tưởng bốc lửa, hoang dại như trên phim, sàn diễn, hóa ra lại là một cô gái giản dị, nề nếp và hơi... phong kiến. Tưởng mê màu vàng quyền lực, mê danh tiếng, hóa ra lại là một người thích một bữa cơm giản dị, được nấu cùng người đàn ông của mình. Tưởng thích những người đàn ông giàu có, thành đạt, hóa ra bao năm vẫn đi tìm người đàn ông có "background" mạnh bằng kiến thức sách vở và trải nghiệm với những điều "cổ điển". Nhưng những điều đó có phải là một Vũ Thu Phương bẩm sinh là thế hay không, lại là chuyện khác...

Tôi phong kiến

 

- Chị ổn rồi chứ, sau những ngày rượu vang và nước mắt vì một mối tình?

- Tôi hoàn toàn ổn, tràn trề sức sống cho một mùa tết với công việc kinh doanh và nghệ thuật.

- Nói thật là tôi ngại nghe về công việc và nghệ thuật lúc này lắm, nhất là những thứ ở dạng "dự định". Hãy nói với tôi về Vũ Thu Phương bắt đầu bằng chính Vũ Thu Phương đi!

- Lúc nào tôi cũng bắt đầu bằng chính tôi, có lẽ quá phong kiến và nghiêm túc trong mọi chuyện, công việc cũng như tình cảm. Không vô lý đâu vì tôi được sống trong điều đó từ nhỏ. Nhà tôi đặc phong kiến phía Bắc và trong mắt gia đình, một đứa học sinh trường chuyên từ nhỏ, sẽ phải trưởng thành bằng con đường học thức, chắc chắn thế. Để có được một Vũ Thu Phương ngày hôm nay phần lớn nhờ vào sự nghiêm khắc của gia đình.

Năm 1996, bố tôi vào Nam, mang theo tôi đang học lớp 9. Khi bé tôi học văn tốt, tôi muốn làm luật sư, nhà báo vì hồi phổ thông tôi hay viết báo. Tôi vẽ cũng rất tốt vì tôi học từ người bố làm kiến trúc sư của mình. Bên cạnh đó cũng muốn thành diễn viên, muốn tham gia nghệ thuật.

- Những va chạm của một "chân dài" thông thường chỉ là va vấp với đồng nghiệp và những vấn đề liên quan đến tình ái. Không biết sự trải nghiệm chị có được có giống như thế?

- Có lẽ tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình mà nề nếp kỷ luật rất sắt đá. Để đi vào nghệ thuật được sâu hơn, cửa ải tôi cần vượt là bố mẹ, và vượt bằng cách giữ mình trước mọi cám dỗ. Tuy nhiên, sự giữ mình cũng là một cách thể hiện tình yêu với gia đình, và không muốn làm bất cứ ai trong nhà tổn thương. Khi tôi làm bất cứ điều gì, tôi nghĩ đến gia đình tôi đầu tiên và tôi biết sau này tôi cần phải làm gì để gia đình tôi đỡ phải đau lòng.

Dựa vào những gì xảy ra quanh tôi, mọi người cứ nghĩ Vũ Thu Phương nhiều scandal. Tôi học được từ bố nhiều. Là một kiến trúc sư nhưng kiến thức văn chương của ông rất rộng. Bố là người truyền cho tôi cái cảm hứng đọc nhiều sách...

Hồi mới vào nghề, tôi cũng ngựa non háu đá lắm, rằng tôi phải thi cuộc thi này, cuộc thi kia và phải chiến thắng. Tôi có tham gia một hai cuộc thi hoa hậu. Và khi đối diện với hậu trường những cuộc thi đó, tôi cảm thấy sợ hãi. Các thí sinh, ngày hôm trước vẫn còn là bạn bè của nhau nhưng khi đi thi sẽ là người dưng, đối đầu với nhau một cách không cần thiết.

Vương miện với một người con gái có giá trị rất lớn, nhưng với tôi nó không phải là tất cả, không quyết định mọi thứ. Sau này có một vài cuộc thi lớn hơn nữa, đó là thi quốc tế, đòi hỏi tôi phải đi ra khỏi nước cả tháng trời, nhưng tôi từ chối vì lúc đó sức khỏe của mẹ tôi không được tốt. Năm 2007 - 2008, tôi được mời một vài cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhưng tôi đành phải từ chối vì lý do đó. Và đến giờ tôi cũng không thấy hối tiếc.

Đẹp thì cần gì đi thi!

 

Cũng không hẳn thế. Nếu mình không có danh hiệu thì phải cố gắng hơn rất nhiều so với những người có danh hiệu. Vương miện không chỉ là nhan sắc bên ngoài mà còn là những gì bên trong. Thế nên tôi suy nghĩ, không nhất thiết phải đội vương miện hoa hậu mới là người của công chúng. Tôi phấn đấu thành một người mẫu chuyên nghiệp và đến nay, đã 5 năm theo nghệ thuật, tôi nghĩ rằng, quan trọng nhất là tình cảm của khán giả dành cho mình. Danh hiệu không nhất thiết phải là cái vương miện...

Đỏ và những cuộc tình đủ đẹp

- Con gái đất Bắc thường yêu bố, và chọn những người yêu giống bố...

- Tôi không ngoại lệ. Tôi đang có một tình yêu khá đẹp và người đó khá giống hình ảnh bố mình.

Người yêu đầu tiên của tôi là người miền Nam, tính nết không giống bố tôi đâu. Nhưng anh ấy là một người hiền lành khiến tôi yêu quý và kính trọng. Có nhiều yếu tố để yêu một ai đó nhưng không có một lý do gì chính xác để cắt nghĩa tại sao tôi yêu người đó. Tôi chỉ nói rằng tình yêu đó là một kỷ niệm đẹp. Chúng tôi đã đồng cam cộng khổ trong 5 năm trời. Chúng tôi yêu nhau từ thời tôi chưa là gì hết cho đến khi tôi cũng đạt được một số thành tích trong nghệ thuật.

- Và mất nhau vì khi Vũ Thu Phương đã "là gì" ư, hay 5 năm, thời gian quá dài cho một tình yêu, dài đến mức nhàm chán?

- Một cuộc tình 5 năm phải kết thúc nó cũng có những lý do riêng, nhưng tôi không muốn kể lại cụ thể, vì điều đó sẽ làm người khác không vui mà bây giờ chúng tôi đã là những người bạn tốt. Bây giờ tôi vẫn dành tình cảm tốt đẹp cho người đó với tư cách một người bạn thân.

Tôi không phải người yêu nhiều. Tới giờ cũng chỉ ba mối tình. Hai mối tình đã qua, gặp lại nhau cũng đều tặng nhau niềm vui và có sự trân trọng trong đó. Những hiểu lầm, thậm chí cãi cọ, thì đó là giữa con người với con người, cuộc sống luôn xảy ra như thế.

Tình yêu đầu đời, chúng tôi đến với nhau bằng những sự đơn giản nhất trong khi cuộc sống thì ngày một phức tạp. Nếu ai vẫn còn chút tình cảm gì lớn hơn tình bạn dù mọi thứ đã đặt dấu chấm, thì xem như đó là một món quà của quá khứ.

- Giá của một tình yêu trong sáng đối với một người phụ nữ trải nghiệm đắt đến vậy?

- Tôi nghĩ không đắt. Tới bây giờ tôi vẫn cảm ơn những gì đã trải qua. Có lẽ nhờ một tình yêu trong sáng trong vòng 5 năm như thế, vẫn giữ được một Vũ Thu Phương như ngày hôm nay và một tình bạn đẹp với người ta. Khi hai người bên cạnh nhau, thực sự rất cơ cực. Tôi với anh ấy cùng xây dựng nên một thương hiệu thời trang, phải đi góp nhặt từng đồng từng cắc để làm giàu cho cả hai, làm giàu cho một tương lai...

- Nhưng lúc đó cả hai còn trẻ, cứ yêu đi, việc gì phải so hơn tính thiệt?
- Có một vài khúc mắc mới dẫn đến chia tay chứ không phải đùng một cái sang ngày hôm sau không yêu nữa. Cũng phải chịu đựng khổ đau một thời gian để rồi cảm giác tình yêu bị chết. Rồi cuối cùng cả hai xác định tại sao phải ràng buộc nhau trong khi cảm giác ngày một nguội dần.

 
Chuyện tình ồn ào một thời của Vũ Thu Phương và Tuấn Hưng

 
- Một người phong kiến như chị chắc chắn chia tay một thời gian lâu mới đến với một cuộc tình mới. Trong "bước đệm quán độ" này, thì cả hai có bao giờ cần nhau thêm để muốn quay lại?

- Không. 6 tháng ròng tôi không giao du, liên lạc với một người đàn ông nào cả. Sau cuộc tình đổ vỡ, tôi lao vào công việc. Để đi đến quyết định chia tay cũng phải sau một năm trục trặc. Quyết định cuối cùng có lẽ chia tay tốt hơn cho cả hai và tôi phải quyết đoán. Trong khi yêu ai, tôi rất sợ nói lời chia tay nhưng khi đã chia tay rồi thì chắc chắn là chia tay. Cả hai là bạn bè còn thú vị hơn nhiều so với yêu nhau mà cảm xúc nguội lạnh chứ? Một tình yêu lý tưởng đâu phải là lúc từ khi yêu đến khi kết thúc mối tình, mọi thứ phải đẹp. Mà đẹp cả khi không còn nhau nữa.

Bảy tháng sau, tôi thanh thản và bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, buồn phiền rất nhiều. Thời gian để đau hơn cả một năm trời, tôi câm nín độc thoại với cảm giác đó, hưởng đến tận cùng nỗi đau, lúc đó mới chấp nhận sự thanh thản sau thử thách. Chứ không phải chia tay xong mới dằn vặt, đau đớn mà thực sự phải đau đớn trước, để rồi khi đến với một cuộc tình mới, mình sống với một cảm xúc mới. Đó là điều công bằng cho cả người cũ và người mới.

- Người đời bây giờ, khi chia tay nhau rồi thường đưa nhau ra mổ xẻ, trách cứ, nói đủ lý do thậm chí lên mặt báo nói về nhau cho đã nữa. Chị không thuộc mẫu đó, liệu mình có tự biến mình thành một biểu tượng hoa hồng nịnh mắt?

- Tôi rất thích hoa hồng, yêu cuộc sống màu hồng. Hồi trước, khi chuẩn bị bước vào thế giới nghệ sĩ, tôi nghĩ rằng nó là một màu hồng nhưng ngay năm đầu tiên tôi bị vỡ mộng. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Tôi muốn nó hồng, muốn làm cho nó hồng bằng chính cách sống của mình. Cái màu hồng đó không phải là cái màu hồng ban đầu, mà là một giá trị cuộc sống. Sống và cư xử cho đẹp cả đôi bên là tốt nhất. Vì cuộc sống đã quá bận bịu, quá nặng nề, làm được gì để thấy đời đáng sống hơn thì có lẽ nên làm.

- Mối tình thứ hai cũng làm cho chị khổ. Nếu mình chọn cách hành hạ mình dài dài thế, có vô tình mình lụy đàn ông quá không?

- Tôi thích chiều người đàn ông của mình nhưng chiều quá thì không. Tôi vẫn nghiêm khắc với mối quan hệ của mình. Và dù gì chăng nữa mình cũng cần giữ được cho mình giá trị nhất định đối với người mình yêu.

Có thể trong một khoảng thời gian đó tôi có nhiều biến động tình cảm. Tôi là một người sống tình cảm. Tôi sẽ rất đau lòng khi đối diện với những mất mát về tình cảm. Có lẽ cái dở của tôi là vậy. Trong thời buổi hiện nay, tình cảm hơi xa xỉ và mất dần nên tôi muốn giữ lại dù có đau chăng nữa. Cảm xúc vô cùng quan trọng, tôi không muốn nó bị mòn hay bị chai cứng mà cho phép mình sống với nỗi đau để thấy mình vẫn còn là con người.

 
 
- Vắt hết cảm xúc cho hai mối tình, liệu chị còn gì cho người tình tiếp theo?

- Với tôi tình yêu là hoa hồng màu đỏ thắm. Tôi thích hoa hồng và lựa hoa hồng cũng kỹ. Tôi thích hoa hồng, rượu vang và là người lãng mạn. Bước qua nỗi đau, tôi nghĩ mình là một người hoàn toàn mới, với một mối quan hệ mới, và có những cảm xúc mới.

Với mối tình hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc, hòa hợp dù mình không thể nói trước điều gì. Thời điểm này tôi cảm thấy vui với mình và mọi thứ xung quanh. Anh ấy thích văn chương, rất lãng mạn, hòa đồng, là người luôn biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ, luôn là một bờ vai chắc chắn mỗi khi tôi yếu lòng và muốn được chở che.

- Thời này mà vẫn còn những người đàn ông yêu văn chương cho chị yêu ư?

- Một ngày của tôi dành cho công việc. Tối, chúng tôi cùng nấu nướng. Mỗi người nấu một món, góp phần cho bữa ăn, cùng ăn, cùng xem phim, đọc sách, bàn luận. Cuộc sống như vậy là quá đủ để ngày hôm sau tiếp tục công việc. Tôi chỉ cần một người đàn ông như thế thôi. Người ta có thể cho mình một chỗ dựa vững chắc.

Tìm một người đàn ông đọc sách nhiều, biết quan tâm đến phụ nữ, biết trân trọng những khoảnh khắc gia đình ấm áp, không phải dễ tìm đâu. Có lẽ tôi may mắn. Có những thời điểm tôi cảm thấy buồn chán, thậm chí nghĩ mình không cần đàn ông, và tự cho mình cái suy nghĩ có lẽ mình sống một mình thế thì cuộc sống của mình sẽ bớt buồn, bớt nước mắt hơn. Nhưng có lẽ, ông trời thương tôi. Tôi muốn có một mẫu hình như vậy nhưng không đi tìm mà duyên số đã cho gặp.

- Nhưng sau cái ghế màu vàng của người phụ nữ thích quyền lực là một bếp lửa nguội. Chị có sợ điều đó?

- Đã có những lúc tôi chìm vào góc khuất của mình. Có những lúc bên trong tôi cũng đối diện với một tâm hồn nguội bên trong. Nguội là lại dữ dội. Đó là những khoảng lặng, vô cùng lặng. Tôi luôn có 2-3 cuộc sống trong một cuộc sống. Và từng có một cuộc sống không phải là cô đơn, mà là cô độc. Và giờ vui với niềm vui giản dị, tôi mới thấy trân trọng cái lửa của một cuộc sống giản dị. Những bữa cơm đang có như thế là hiếm hoi, nhưng tôi đang có đấy. Sự quan tâm của anh ấy không chỉ với tôi mà với cả gia đình, bạn bè tôi. Trong hiện tại, những điều giản dị, chân thật và đời thường đến thế, là niềm mơ ước của cả hai chúng tôi.

 

- Dù khoác lên mình bộ áo truyên thống, nhưng những gì chị đang có, đang sở hữu, thì đâu phải kết quả của lối sống "truyền thống" đâu nhỉ?

- Tôi mạnh mẽ từ hồi bé. Dù rằng nhiều khi cũng muốn giả làm một cô gái nhẹ nhàng mong manh dễ vỡ, nhưng cuộc sống đã dạy tôi nhiều điều để rồi không thể mong manh dễ vỡ được. Nếu trước đây tôi là một đứa trẻ đang học bò, rồi lững chững tập đi, giờ tôi vẫn đang tập chạy chứ chưa phải chạy. Chạy sẽ là một chặng hành trình dài và đích ở phía cuối cuộc đời. Tôi không đặt nặng vấn đề thành công hay thất bại như hồi trước nữa.

Đơn giản, mình phải tận hưởng cuộc sống của mình, sống nhẹ nhàng và mang niềm vui đến cho bản thân mình và những người mình yêu thương. Tôi muốn rằng ngày hôm nay của mình nếu là ngày cuối cùng của cuộc đời thì tôi chẳng có gì để ân hận.

- Trong thời buổi kinh tế khó khăn và cuộc sống nhiều cạm bẫy như bây giờ, đàn ông rất dễ thất bại. Nếu chị là người yêu của một người như thế, chị có bỏ họ mà ra đi khi họ thất bại?

- Tôi không sợ người đàn ông thất bại về tài chính mà chỉ sợ người đàn ông đó thất bại về tâm hồn. Nếu như tâm hồn của họ không đồng hành với mình, không còn tình cảm tôi mới sợ. Mà thất bại đó mới là đáng sợ. Còn nếu thất bại về tài chính, họ không vững vàng thì lúc đó họ sẽ cần mình hơn bao giờ hết. Dù một người đàn ông mạnh mẽ đến thế nào thì cũng sẽ có lúc họ vấp ngã, họ bật khóc. Không có một ai sinh ra đến cuối đời mà không thất bại, không va vấp cả. Nếu mình cứ bỏ họ đi thì có lẽ suốt đời mình chẳng dừng lại được ở đâu cho bình yên cả. Hãy ngồi lại và làm một bờ vai cho họ và để họ thấy đó là chốn bình yên để họ quay về. Phụ nữ mà không cho đàn ông cảm giác bình yên, tôi nghĩ rằng người phụ nữ đó còn thiếu sót lắm.

- Nói gì thì nói, phụ nữ bất đắc dĩ mới là một bờ vai cho đàn ông vì phụ nữ sinh ra để đàn ông che chở!

- Hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là cái niềm tin chắc chắn với người đàn ông của mình để khi họ vấp váp trên đường đời, họ còn có chốn bình yên, dù nó nhỏ, dù nó khuất ở đâu đó trong cuộc sống bộn bề

Chia sẻ