Vũ Ngọc Đãng: "Có nơi để về, đó là nhà - Có người để yêu thương, đó mới là gia đình"
'Hạnh phúc thật ra không là những gì quá xa xôi, đơn giản chỉ là những phút giây bình yên, vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu" - Vũ Ngọc Đãng nói về bộ phim mới "Khi con là nhà".
Sau khi làm dậy sóng làng giải trí Việt với hàng loạt phim điện ảnh khai thác đề tài đồng tính, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bất ngờ chuyển hướng sang những câu chuyện gia đình. Việc vị đạo diễn nổi tiếng tung ra dự án Khi con là nhà trong thời điểm người người nhà nhà chạy theo trào lưu ngôn tình hay Việt hóa kịch bản phim nước ngoài ăn khách đã gây tò mò cho số đông khán giả. Nghi ngờ có, mong đợi cũng có nốt. Nhất là khi Vũ Ngọc Đãng tin tưởng giao vai nam chính - một ông bố nông dân ham mê cá độ cho Lương Mạnh Hải - người chưa từng lập gia đình.
Trò chuyện với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng về bộ phim mới này, anh đã có những chia sẻ chân thành.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.
Vì sao đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại lựa chọn đề tài gia đình cho bộ phim lần này? Trong khi trước đó, khi nhắc đến đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là người ta nhớ ngay đến những phim khai thác đề tài đồng tính!
Thú thật, tôi bắt đầu chán những bộ phim phức tạp, nên lần này, tôi chọn thực hiện bộ phim Khi con là nhà với nội dung thuần về gia đình. Đây có thể xem như bộ phim đơn giản nhất của Vũ Ngọc Đãng từ trước đến nay. Tôi không làm phim có không khí nặng nề nữa.
Khi con là nhà kể câu chuyện về 2 cha con ở một vùng quê yên bình. Người cha rất yêu thương con nhưng lại có một tật xấu là ham mê cá độ, cờ bạc. Một ngày nọ, cuộc sống của 2 cha con ở vùng quê nghèo bị xáo trộn và họ phải dắt díu nhau chạy lên Sài Gòn. Trong quá trình di chuyển, 2 cha con đã bị thất lạc. Giữa biết bao khó khăn ở một thành phố lớn họ chưa từng đặt chân tới, cả 2 phải nhờ vào lòng tốt của bạn bè và những người xa lạ để tìm thấy nhau. Khi con là nhà thực sự là một thử thách rất lớn với Vũ Ngọc Đãng.
Tên phim "Khi con là nhà" có ý nghĩa gì? Thông điệp mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng diễn viên Lương Mạnh Hải gửi gắm ở bộ phim này là gì?
Về tên phim, phải nói thế này, tôi và Lương Mạnh Hải đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều cho tên phim. Chúng tôi nghĩ ra nhiều phương án nhưng cuối cùng đều gạt bỏ vì thấy không thích hợp. May mắn làm sao, Lương Mạnh Hải được cô em gái thân thiết gợi ý cho một số tên phim, trong đó có "Khi con là nhà". Tôi vừa nghe qua đã thấy thích liền vì nó thực sự đúng với tinh thần câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải.
Lương Mạnh Hải và bé Duy Anh.
Tôi làm phim này không đặt nặng tính giải trí, tôi muốn nhấn mạnh giá trị gia đình, giá trị của hạnh phúc. Bản thân tôi cũng là người quý trọng gia đình. Lương Mạnh Hải từng chia sẻ: "Bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn. Đôi khi chúng ta tìm thấy những điều tưởng rất nhỏ bé nhưng lại khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu". Tôi thấy điều này rất đúng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, gia đình cũng là gốc rễ. Gia đình nuôi lớn chúng ta, cho chúng ta hình hài. Bảo vệ, giữ gìn, trân quý gia đình, với tôi là điều quan trọng nhất.
Duy Anh.
Chuyện phim là trải nghiệm thực tế của Vũ Ngọc Đãng hay là câu chuyện mà anh góp nhặt ý tưởng từ những mảnh đời đã xuất hiện trong cuộc sống của mình?
Quyết định làm một phim về gia đình, đặc biệt là tình phụ tử vì tôi nhận thấy đây là đề tài không bao giờ cũ, lại có nhiều khía cạnh khai thác và dễ chạm đến cảm xúc của nhiều người. Và đây là bộ phim đơn giản nhất của tôi về câu chuyện lẫn cách kể chuyện. Qua câu chuyện về cha và con, tôi chỉ muốn gửi gắm một thông điệp hết sức đơn giản mà tôi luôn ghi nhớ: Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.
Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên có rất nhiều kí ức đẹp về nông thôn, đây là câu chuyện sáng tác dựa trên những cảm xúc tuổi thơ và những ngày đầu mới từ quê lên Sài Gòn. Tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều người tìm thấy mình trong câu chuyện của 2 cha con. Cuộc sống mà, không thể lúc nào cũng vuông tròn được. Hạnh phúc thật ra không là những gì quá xa xôi, đơn giản chỉ là những phút giây bình yên, vui vẻ, ấm áp bên gia đình và những người thân yêu.
Ai may mắn còn cha mẹ thì phải biết hiếu kính, phụng dưỡng. Làm không được nhiều thì chút ít cũng được. Tôi không mong tất cả mọi người sẽ thích bộ phim nhưng hy vọng, mọi người sẽ thực sự lắng lòng và trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Trong hoàn cảnh mà nhà nhà đổ xô làm phim thị trường, việc bất ngờ tái xuất với dòng phim thiên về gia đình, Vũ Ngọc Đãng có lo phim sẽ kén khán giả và không đạt doanh thu như mong đợi?
Doanh thu phim thì bất cứ nhà sản xuất phim nào cũng lo lắng cả chứ không riêng gì tôi. Nhưng tôi tin khán giả luôn muốn có một thị trường phim đa dạng về đề tài và cách thể hiện. Tôi tin bất cứ đề tài nào nếu phim hay cũng sẽ thắng chứ chẳng riêng gia đình hay ngôn tình gì hết. Vấn đề là phải chạm đến cảm xúc. Làm được điều này rồi mới tính đến chuyện lấy tiền vé từ khán giả.
Quan trọng nhất là phim hay, còn đề tài gì không quan trọng. Biết đâu giữa một rừng phim bom tấn, một bộ phim giản dị như Khi con là nhà sẽ tạo nên sự khác biệt thì sao. Trên thế giới, điều này xảy ra rất thường xuyên. Vì đã chán những bộ phim nặng nề nên tôi mới tìm đến điều giản dị, chân thành. Vũ Ngọc Đãng của thời điểm hiện tại không tập trung cho phim đồng tính hay cảnh nóng câu khách gì nữa. Tôi tìm đến sự đồng cảm từ rất nhiều người cha, người mẹ, người con. Biết đâu mọi người sẽ khóc - cười cùng với tôi!
Nhưng phim sẽ không có các yếu tố câu khách như cảnh nóng, cảnh hành động. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không lo sợ chuyện làm truyền thông cho phim gặp khó khăn?
Tôi không sợ! Hoàn toàn không! Khán giả bây giờ rất thông minh, họ biết lựa chọn phim không cần qua truyền thông. Kinh nghiệm xương máu của tôi cho thấy, có nhiều bộ phim lúc chưa chiếu truyền thông rầm rộ nhưng khán giả vẫn không chọn xem, có những phim không được truyền thông săn đón từ đầu nhưng vẫn thành công rực rỡ về doanh thu. Còn khi phim được nhiều khán giả xem và khen ngợi lúc đó tự động truyền thông sẽ quan tâm tới bộ phim. Tôi hiểu quy luật này.
Không có ai làm phim mà dám tự tin 100/100 phim thắng được, khi làm phim tôi chỉ mong khán giả sẽ đồng cảm với bộ phim giống như tình cảm của mình khi làm phim. Tôi cũng không ép khán giả thích hay khen ngợi bộ phim. Tôi gửi gắm tinh thần trong trẻo, nhẹ nhàng nhất về tình cảm gia đình chứ không u tối, mệt mỏi như một số phim đã từng làm Nhiêu đó là đủ rồi!
Khi xem hình ảnh của "Khi con là nhà", tôi nhớ ngay đến bộ phim "Cha cõng con". Đạo diễn Vũ Ngọc Đã đã xem qua "Cha cõng con" chưa? Đạo diễn có ngại không nếu như khi ra rạp, phim của mình bị so sánh với "Cha cõng con"?
Tôi chưa từng xem qua bộ phim Cha cõng con nên không biết nó như thế nào để đánh giá. Nhưng dựa vào thông tin trên báo đài, tôi thấy nội dung của Khi con là nhà và Cha cõng con hoàn toàn khác nhau. Còn nếu mọi người hỏi rằng phim của tôi có gì mới lạ, độc đáo. Tôi xin đáp rằng hãy để từng khán giả cảm nhận. Tôi đánh vào cảm xúc, vào sự chân thành và quý giá của tình cảm gia đình. Bất cứ ai cũng sẽ bắt gặp một phần của con người mình trong đó.
Tôi muốn hỏi thêm về Lương Mạnh Hải, bởi nam diễn viên này chưa có gia đình, chưa làm cha. Vì sao đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không lựa chọn diễn viên đã có gia đình như Bình Minh, Chi Bảo... chẳng hạn?
Đóng phim nó liên quan tới tài năng và sự hợp vai, hoặc sự thú vị muốn hợp tác cùng nhau chứ không liên quan tới việc anh đã có trải nghiệm vai diễn giống đời thật hay không. Nếu nói Lương Mạnh Hải chưa có con thì sẽ khó đóng vai làm cha, vậy muốn đóng vai giết người thì diễn viên từng giết người sẽ đóng tốt hơn diễn viên chưa từng giết người hay sao?
Hải đam mê nghề, sẵn sàng làm xấu hy sinh cho vai diễn, không sợ cực khổ và điều quan trọng là Hải luôn tin tưởng và sát cánh bên Vũ Ngọc Đãng trong mọi dự án. Tôi sẽ không bao giờ cho điểm Hải mà sẽ để cho khám giả chấm điểm là công bằng nhất.
Việc để 1 diễn viên nhí là bé Duy Anh xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim có gây khóc khăn cho đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong quá trình quay không?
Thú thật, khi bắt đầu quay phim, tôi lo lắng nhất là lần đầu tiên phim có diễn viên nhí đóng gần như 80/00 cảnh trong phim. Rồi thêm chuyện trẻ con sẽ vui thì quay, buồn thì nghỉ, hoàn toàn khác với diễn viên người lớn. Nhưng may mắn là bé Duy Anh quá chuyên nghiệp, làm cho cả đoàn không có cảm giác làm việc với trẻ con.
Khi vào cảnh quay, có những cảnh tâm lý nặng và phải khóc thì chỉ mình Duy Anh làm được. Lúc đó tôi mới biết cậu bé này đã đóng rất nhiều phim nên sự chuyên nghiệp cao hơn hẳn các cô cậu bé khác. Duy Anh nắm tâm lý và thuộc thoại nhanh, không than mệt, than cực và rất nhiều năng lượng.
Duy Anh thực sự làm việc với tinh thần của người lớn. May mắn thêm nữa là mẹ của Duy Anh theo sát Duy Anh trong mọi cảnh quay. Tôi phải công nhận rằng mẹ Duy Anh là phụ huynh rất tuyệt vời, cô ấy đã hỗ trợ đoàn phim nhiệt tình hết mức có thể.
Xin cám ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vì đã dành thời gian trò chuyện!