Vũ Ngọc Đãng: “Chẳng phim nào của tôi gọi là ghê gớm”

Xzone,
Chia sẻ

Không còn đặt quá nhiều ảo tưởng vào tài năng của bản thân, đạo diễn nổi tiếng "chảnh" còn phát biểu thêm rằng, với anh, nền điện ảnh Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay những diễn viên hạng A.

Trong đó, không thể thiếu cặp diễn quen thuộc Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà.

Chẳng có phim nào của tôi gọi là ghê gớm

- Cảm giác của người trong cuộc như anh ra sao khi năm 2011 dự báo sẽ bội thu về số lượng các phim điện ảnh Việt Nam ra rạp?

- Thật ra cảm giác của tôi là lo lắng. Theo lẽ thường, phim càng nhiều thì càng phải mừng, nhưng trong tình cảnh nhà nhà làm phim người người làm phim, dù thực tế làm được phim thì chẳng có mấy người… thì không lo không được. Năm 2009, các phim thất bại rất nhiều, đến năm 2010 hầu hết các phim đều đạt doanh thu tốt, điều đó dẫn đến suy nghĩ của các hãng phim tư nhân mới nhảy vào thị trường là cứ hễ làm phim sẽ thắng. Với tôi, năm 2010 chỉ mới cho được một vài tín hiệu lạc quan, nhưng chưa đến mức tin tưởng hoàn toàn rằng làm phim sẽ không bao giờ lỗ.

- Lo lắng thế, song anh cũng cố chen chân bằng dự án phim Hot boy nổi loạn đó thôi?

- Kế hoạch của tôi đã có từ trước rồi, muốn thay đổi cũng không được. Bây giờ làm phim trong bối cảnh như vậy chỉ có cách hồn ai nấy giữ, cũng như phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Với tôi, tồn tại trong thị trường cho đến lúc này đã là điều đáng mừng rồi…

- Từng bắt đầu dự án "Hot boy nổi loạn" theo phong cách nghệ thuật, nhưng đến giờ, anh đang điều chỉnh kịch bản dần theo hướng thương mại nhiều hơn. Lý do nào dẫn anh đến quyết định ấy?

- Tên tuổi của tôi được tạo ra bởi các bộ phim thương mại, và tôi vẫn thấy “mảnh đất” thương mại là nơi mình phát huy khả năng tốt nhất nên tôi chưa muốn rời xa nó. Hot boy nổi loạn (khởi quay vào đầu tháng 4.2011 và dự kiến trình chiếu vào đầu tháng 10.2011) có thể nói là một bộ phim mang tính giao thời trong sự nghiệp của tôi. Phim nhiều nhân vật với độ phức tạp nhiều hơn, đề tài gần với xã hội, vừa giải trí nhưng cũng vừa có cái cho khán giả suy ngẫm chứ không chỉ cười khì rồi thôi.

- Cứ lao theo cái gần với khán giả như vậy, đến thời điểm nào anh mới có thể làm một dự án thoả mãn “cái tôi” của chính Vũ Ngọc Đãng?

- Bộ phim nào tôi làm cũng là để thoả mãn chính tôi đấy chứ. Một đạo diễn làm phim nghệ thuật thì chỉ thỏa mãn những điều mà bản thân muốn làm, chứ một đạo diễn phim thương mại thì vừa thoả mãn cái tôi nhưng cũng phải thỏa mãn thị hiếu khán giả, vì thế làm đạo diễn phim thương mại chắc chắn là khó hơn nhiều. Hiện tại, tôi vẫn đang thích các dự án phim thương mại, còn tương lai thì chưa biết…

- Anh luôn chia sẻ khán giả Việt Nam thích cái mới, lạ… nhưng những phim gần đây của anh đều thấy gương mặt cũ Lương Mạnh Hải. Điều này có vẻ mâu thuẫn với chính quan điểm của anh?

- Với tôi mới hoàn toàn chưa chắc là tốt, mà phải có liều lượng vừa phải… Lương Mạnh Hải vẫn là gương mặt bán vé được của bộ phim, thế thì tại sao tôi lại không giữ lại chứ. Dù rõ ràng ở Việt Nam, một bộ phim hay quan trọng nhất vẫn là một câu chuyện hấp dẫn rồi mới tính đến những yếu tố khác. Tại Việt Nam, các diễn viên không có nhiều phim hay liên tục để có thể bật lên và đi đường dài được… Thậm chí còn có nghịch lý càng đóng nhiều phim thì lại càng mau “mất tên”. Đó là lý do tôi phải biết cách cân bằng yếu tố cũ mới trong phim mình một cách hợp lý nhất.

Vũ Ngọc Đãng cùng Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà

- Nhưng các diễn viên vì “cuộc mưu sinh” họ không thể một năm chỉ đóng một phim. Anh nghĩ sao về nghịch lý này?

- Tôi để ý các ngôi sao hạng A thường hơn 1 năm mới đóng một phim. Thu nhập của họ đến từ các nguồn khác như quảng cáo, dự event… nên rất thoải mái. Còn các diễn viên hạng B-C thì có năm đóng đến 5-7 phim mà vẫn chẳng thể “lên” được thì đành vậy. Vấn đề còn nằm ở khả năng và sự thông minh nữa trong nghề nghiệp.

- Những diễn viên hạng A, theo anh ở Việt Nam có được khoảng bao nhiêu người?

- Tôi nghĩ chắc không quá 10 người, có thể kể tên ra đây: Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà, Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn, Đỗ Hải Yến…

- Đến giờ bộ phim nào trong sự nghiệp mà anh cảm thấy hài lòng nhất?

- Tôi chưa bao giờ hài lòng với các bộ phim của mình, cái được nhất trong các phim của tôi chính là hương vị nhẹ nhàng, do đó tôi chẳng thấy phim nào của tôi có thể gọi là “ghê gớm” cả. Dân trong nghề nhiều người còn không công nhận đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nữa mà. Nhưng nếu phải chọn một phim yêu thích tôi sẽ chọn Bỗng dưng muốn khóc.

- Anh làm phim chậm, từ tốn… trong khi bạn bè đồng nghiệp của anh đang bận túi bụi với đủ loại dự án. Anh không bị cảm giác bon chen hay sao?

- Nhu cầu về cuộc sống của tôi không nhiều và tôi dễ hài lòng với cuộc sống của mình lắm. Trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình, tôi muốn đến năm 70 tuổi vẫn có thể làm phim nên không việc gì phải vội…Phim ảnh là một phần trong cuộc sống của tôi chứ không phải là tất cả cuộc đời tôi. Tôi không sống để làm phim mà còn sống để hưởng thụ nhiều thứ khác. Tôi làm một phim nhưng catse có thể sống được 3-4 năm nên không đến nỗi thiếu thốn…

- Nghiệm ra có lẽ anh không phải là người mê tiền?

- Tôi không phải không mê tiền, nhưng vấn đề là tôi biết lượng sức mình. Làm phim ít mà lấy catse cao còn hơn làm nhiều phim mà lấy catse thấp… Nói thẳng ra là càng làm phim tôi nhận ra mình càng có nhiều lỗ hổng, nên cứ từ từ, chầm chậm “vá” những lỗ hổng ấy trong các dự án tiếp theo. Đó chính là lý do tôi luôn chọn các phim có kinh phí sản xuất thấp. Mặc dù các phim của tôi chưa bao giờ là “hoa hậu” về doanh thu, nhưng cũng chưa có dự án nào mà không đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất.

- Có ai bảo anh là một đạo diễn khôn ngoan chưa?

- (Cười), rất ít người nói như thế, nhưng nhiều người gọi tôi là đạo diễn mát tay. Hầu như dự án nào của tôi cũng đem lại nguồn lợi cho nhà sản xuất, diễn viên, quay phim, người làm nhạc phim… và dĩ nhiên bao gồm cả tôi. Như trường hợp diễn viên mới Hồ Vĩnh Khoa trong bộ phim Hot boy nổi loạn, dù phim chưa khởi quay nhưng khi Khoa nhận lời tham gia phim thì đã được nhiều người biết đến hơn rồi…

 

Tôi không biết mơ ước gì hơn

- Phim ảnh với anh chỉ là một phần của cuộc sống, vậy phần còn lại là gì?

- Là phần tôi hưởng thụ cuộc sống. Tôi dành thời gian cho việc đọc sách, xem phim, café cùng bạn bè… Và tôi đang rất thoải mái vì số tiền mình kiếm ra bao giờ cũng nhiều hơn những gì mình tiêu xài.

- Thế thì anh tiêu tiền nhiều nhất vào chuyện gì?

- Tôi bị say xe nên không thích đi du lịch. Tôi lại không có sở thích shopping. Số tiền tôi tiêu nhiều nhất là đem cho…. ba mẹ, anh chị em trong gia đình.

-Sao anh không nghĩ đến chuyện mua một căn nhà, bởi anh đang phải sống cảnh thuê mướn đó thôi?

- Nói thật là tôi không quan trọng việc có nhà. Nhà hay xe cũng chỉ là phương tiện trong cuộc sống thôi. Tôi sợ cái cảm giác cố gắng mua một căn nhà, rồi lại phải lao động cật lực để kiếm tiền trả nợ… Quan điểm của tôi là cứ hưởng thụ đi đã, rồi có hay không có gì đó nữa thì tính sau chứ không phải đợi đến khi mình mua xong cái gì đó rồi mới hưởng thụ. Tôi đang ở một căn hộ chung cư thuê rất đẹp. Và tôi có sức khoẻ, có thể thưởng thức cuộc sống này thoải mái thì việc gì phải lo thêm cho nhức đầu. Tôi phải thú nhận là tôi không biết mình còn mơ ước cái gì thêm nữa đấy.

- Thông thường con người ta phải đi qua rất nhiều biến cố mới có thể dễ ngộ ra được một lẽ sống như vậy, thế còn anh?

- Tôi có may mắn là sống cuộc sống từ khổ nhiều dần dần đến khổ ít… Cuộc sống hôm nay tốt hơn hôm qua, so với bi kịch ngày xưa không có cơm ăn, không có chỗ ở phải ở chui trong trường thì cuộc sống bây giờ tốt hơn nhiều. Câu nói cửa miệng trong cuộc sống của tôi là: “Vậy là được rồi!”.

- Trong cuộc đời, anh thường lấy những điều gì làm niềm tin cho mình?

- Tôi tin trong đời sống có những cái duyên, nhưng niềm tin lớn nhất tôi chỉ dành cho bản thân mình. Với tôi 99% những gì mình có hôm nay là do mình lựa chọn. Càng sống tôi càng nhận ra mình không hề giỏi như mình vẫn tưởng. Tôi thành công là vì nhiều thứ cộng lại chứ không chỉ do mỗi mình mình. Do đó tôi đã bớt ảo tưởng về bản thân. Đặt ra những mục tiêu vừa phải với mình. Sức của mình chạy được 5km thì cứ chạy 5km thôi đừng cố chạy 10km để rồi bị ngất đi…

- Mọi thứ trong con người anh đã và đang thay đổi nhiều hơn ngày xưa?

- Lúc trước tôi sống nguyên tắc và rất khó tha thứ cho lỗi lầm của người khác lắm… Nhưng giờ tôi thoải mái rồi, cái nào thuộc về ưu điểm của người khác thì ủng hộ họ phát huy, cái nào cố gắng sửa được thì sửa còn không phải biết chấp nhận. Bản thân tôi cũng có hoàn hảo đâu mà phải đòi hỏi người khác phải hoàn hảo.

 

- Thế bao giờ anh sẽ tính đến chuyện lập gia đình?

- Đến lúc nào tôi cảm thấy chán cuộc sống như hiện tại tôi sẽ nghĩ đến điều đó, còn bây giờ thì chưa… Ngay cả lớp học phổ thông ngày xưa của tôi, 1/2 trong số đó vẫn chưa lập gia đình đấy.

- Có một thắc mắc nhỏ là khi ban ngày anh bận rộn với công việc, còn những buổi tối đặc biệt là cuối tuần anh “giải quyết” thời gian của mình ra sao?

- Thông thường thì 5/7 buổi tối trong tuần tôi đều ở nhà xem phim, đọc sách… Rất ít khi tôi ra khỏi nhà sau 8g tối. Và điều ngạc nhiên là tôi không hề thấy chán. Có một dạo tôi bị bệnh, nằm nhà suốt 12 ngày không tiếp xúc với ai mà tôi vẫn không hề buồn. Có những ngày tôi chẳng hề nói một câu nào kể cả điện thoại hay nhắn tin. Và 99% thời gian ngồi café của tôi là ngồi một mình. Cái tính này của tôi có lẽ được di truyền từ ba tôi rất nhiều, vì ba tôi có khi cả tuần không bước ra khỏi cửa nhà vẫn rất vui vẻ.

- Năm nay anh sẽ đón tết ở Sài Gòn hay về quê?

- Ngày tết tôi về nhà ở Bình Dương. Về cũng chỉ ở nhà chứ không đi đâu cả. Tôi gần như không thích tất cả các món ăn của ngày tết từ thịt mỡ cho đến bánh chưng, mứt… 3-4 năm gần đây tôi không hề ăn một miếng bánh chưng dù năm nào nhà tôi cũng nấu bánh. Nói chung tết đối với tôi là hay bị đói nhất vì không biết phải ăn gì…(cười)

Chia sẻ