Vũ Cát Tường bật khóc nức nở: Mẹ tôi dễ bị lừa, những ngày đầu không có ba, tôi rất hận ông!
"Tôi không dám đối mặt với mẹ vì cứ nghĩ đến chuyện bà cố tỏ ra bận rộn để che lấp nỗi cô đơn là lại khóc. Người phụ nữ bé nhỏ phải mạnh mẽ để nuôi con, tôi thương mẹ nhiều lắm nhưng chỉ toàn giấu trong lòng".
1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.
Chưa bao giờ Vũ Cát Tường thành thật với cảm xúc của chính mình đến thế, đấy là bộc bạch của nữ ca sĩ - nhạc sĩ khi tham gia chương trình 1 TIẾNG KỂ HẾT. Vũ Cát Tường nói rằng sau bao sóng gió đã qua, có những khoảng trời cô chỉ muốn giấu cho riêng mình biết.
Thành công đến với Vũ Cát Tường quá sớm, chỉ sau một đêm, từ cô gái vô danh, Vũ Cát Tường đã vụt sáng và được biết đến như Á quân của The Voice - Giọng hát Việt. Tiếp đến, cô liên tục phá đảo những bảng xếp hạng trong nước với loạt ca khúc do mình viết ra. Vũ Cát Tường thừa nhận cô từng chệch choạng trước thành công này. Sự mất cân bằng đấy được Vũ Cát Tường lý giải là do cô tin người hơi quá, vào lúc say nồng trong men say của sự nổi tiếng, Vũ Cát Tường bị người bạn thân thiết lừa đảo, hãm hại đến mức thân bại danh liệt!
"Người ta trả thù tôi bằng cách tung ra tin đồn xấu vào năm 2016. Khi thoát thân, tôi chỉ có trong người 4 triệu đồng, mọi thứ hoảng loạn đến mức mẹ tôi từ quê phải tức tốc chạy lên Sài Gòn để an ủi, động viên con. Qua bao sóng gió, chỉ có gia đình là luôn bên cạnh yêu thương, bảo vệ và đùm bọc mình" - Vũ Cát Tường nói.
Và cũng chính từ biến cố này, Vũ Cát Tường thấy thương hơn bao giờ hết người mẹ chân chất mà ngày thường, hễ bất cứ khi nào có cơ hội, Vũ Cát Tường đều cố gắng tỏ ra lạnh nhạt để kìm nén cảm xúc với bà.
Những ngày đầu không có ba tôi đã rất hận ông!
Tôi sinh ra trong một gia đình ở Long Xuyên - An Giang, ngay từ khi mới 12 - 13 tuổi, tôi đã không có ba nữa. Những ngày đầu như thế, tôi rất hận ông. Tôi không hiểu vì sao chị em mình lại chịu đựng cảnh này. Mẹ tôi là công nhân viên chức bình, mẹ làm kế toán trong một công ty nọ, lúc ba rời đi, một mình mẹ đã phải nuôi cả 3 đứa con. Suốt mười mấy năm trời, mẹ tôi ở vậy lo cho con nhỏ. Nhưng bà không bao giờ bộc lộ rằng mình cô đơn hay vất vả, dù rằng tôi biết mẹ phải chịu đựng những điều này.
Khi còn bé, tôi không biết hết, mãi đến khi đã lớn khôn, tôi mới hiểu vì sao gia đình mình lại như vậy. Rất nhiều ngày mẹ tôi đã phải ăn xôi để dành dụm tiền cho 3 đứa con đi học. Mỗi buổi trưa, mẹ phải lội ngược mấy chục cây số từ công ty về nhà để chia cho các con phần cơm của mình. Do ở công ty, mẹ tôi được phát cơm vào giờ nghỉ trưa nên bà mang nó về cho 3 đứa con của mình ăn. Ăn xong, mẹ tôi dọn dẹp rồi lại lội ngược mấy chục cây số từ nhà về lại công ty. Nắng mưa ròng rã như thế, cho đến ngày tôi bứt ra khỏi vòng an toàn của mình.
Mỗi dịp Trung thu hay lễ Tết, mẹ hay mua đồ múa lân để 3 chị em tôi chơi với nhau. Tôi còn nhớ, 3 đứa con tự múa rồi tự cười bên mẹ, cuộc sống thiếu vắng bàn tay của ba đã kéo dài trong khoảng thời gian rất dài, nhưng mẹ tôi, không dám đi thêm bước nữa vì sợ chuyện người kia chẳng thương con mình. Mẹ tôi đã phải gồng rất nhiều, tôi không dám đối mặt với mẹ vì cứ nghĩ đến chuyện bà cố tỏ ra bận rộn để che lấp nỗi cô đơn là lại rơi nước mắt. Người phụ nữ bé nhỏ phải mạnh mẽ để nuôi con, đấy không phải là điều đơn giản, tôi thương mẹ nhiều lắm nhưng chỉ toàn giấu trong lòng. Trước mặt bà, tôi cố tỏ ra lạnh nhạt!
Cái năm đó tôi muốn mua 1 chiếc Macbook để phục vụ cho việc viết nhạc, tôi nói với mẹ rằng bằng mọi cách con phải có chiếc máy này, nó là sinh mạng, là bước ngoặt của cuộc đời con, mẹ cứ đi vay mượn để mua, khi nào làm ra tiền, con sẽ trả lại cho mẹ. Lúc ấy, mẹ tôi hoang mang lắm, vì nhà tôi rõ ràng không có tiền, phải đi vay mượn là điều chẳng ai mong muốn cả. Nhưng vì thương con, mẹ tôi vẫn chấp nhận làm điều này. Và y như rằng sau đó, tôi đã thành công, lời hứa trả lại món nợ tiền năm xưa thực hiện rồi, song mỗi lần nghĩ tới, tôi vẫn cứ thấy chạnh lòng vì có những lúc gia đình mình khổ và túng quẫn đến thế!
Hơn mười năm từ ngày không có ba, tôi lớn nhiều! Tôi cắt bỏ mái tóc dài và sống thật với chính mình. Tôi cố gồng mình để làm người chị che chở cho các em, nhưng tôi không còn hận ba nữa, khi mình càng thành công, sự oán giận trong bản thân càng vơi đi bớt. Tôi hiểu rằng dù có như thế nào thì ông cũng là ba tôi. Tình thương nên đươc lấp đầy thay vì sự oán hận, nhất là trong thời điểm mẹ tôi cũng đã tìm thấy hạnh phúc mới!
"1 tiếng kể hết": Vũ Cát Tường bật khóc khi kể về quá khứ khó khăn, mẹ một mình nuôi các con ăn học.
Mẹ tôi dễ bị lừa, rất nhiều lần bà bị nói xấu từ chính khán giả của tôi!
Sau khi tôi lên Sài Gòn lập nghiệp, mẹ cũng dễ thở hơn. Bà bớt đi một phần nỗi lo và mở lòng với những người bên cạnh. Hiện tại, mẹ đã tìm thấy người đàn ông sẽ cùng mình đi hết nửa đời còn lại. Tôi cảm thấy biết ơn người ấy vì mang đến hạnh phúc cho mẹ tôi. Bà đã vất vả vì 3 đứa con cả một đời rồi, nên khi nhìn thấy có một ai đó thương yêu, bảo vệ và sợ mất bà, tôi vui lắm.
Tôi không ngăn cản hay tỏ thái độ khó chịu vì mẹ tôi đi thêm bước nữa. Tôi chỉ cảm thấy đó là việc nên làm, ai có thể sống cô đơn cả đời chứ? Tôi hay các em rồi sau này cũng sẽ có cuộc sống riêng, những khi mẹ ốm đau, người ấy ở bên cạnh chăm sóc chẳng phải là tốt đẹp hay sao? Tôi thầm cảm ơn người ấy vì mang đến nụ cười hạnh phúc cho mẹ vào lúc mà mọi sóng gió đã dừng lại dưới chân!
Tôi thương mẹ mình, nhưng luôn cố tỏ ra lạnh nhạt với bà. Tôi có cái tính là rất hay cau mày, nhăn nhó với mẹ và các em. Tôi không thích giải thích, dù mẹ đã buồn vì tôi rất nhiều, tôi cũng mặc kệ. Bởi mẹ tôi có một điều là rất dễ tin người, tôi không muốn mẹ mình đến những chỗ có đông fan, lại càng không muốn mẹ xuất hiện ở các đêm diễn của mình. Nhưng mẹ tôi luôn cố gắng trốn đi theo. Khi tôi không cho vé vào xem, bà lập tức xin từ các thành viên trong fanclub của tôi. Đến lúc diễn xong, bà lại thoải mái đi ăn cùng fan, rồi ngồi cùng bàn và nói những chuyện về con gái của mình.
Mẹ tôi là phụ nữ quê chất phác, ai nói gì bà cũng tin. Thấy ai khen con mình, bà cũng cám ơn rối rít, mẹ tôi không có sự phòng bị, trong mắt bà, tất cả đều là người tốt. Chính sự hiền lành này đã bị khán giả - những người luôn nói là yêu thương tôi lừa đảo. Tôi không biết được họ yêu thương mình ra sao, nhưng cuộc sống có người tốt và kẻ xấu, rất nhiều lần họ lợi dụng lòng tin của mẹ tôi để trục lợi.
Từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, số lần mẹ tôi bị lừa không thể đếm trên đầu ngón tay nữa. Nhưng sau tất cả mọi chuyện bà vẫn tin người. Vì hay đi cùng fan nên người ta đặt điều bảo mẹ tôi mưu đồ xấu, có ý định thôn tính fan để lấy tiền. Đấy là câu chuyện hết sức buồn cười, sự tin tưởng bất chấp của mẹ đã bị người ta lợi dụng và chà đạp!
Tôi có thể đưa mẹ đến những sự kiện lớn, nhưng không phải lúc nào cũng muốn bà đi theo mình. Sống trong thế giới này, tôi biết không ai tốt với mình hoàn toàn cả. Không có bữa ăn miễn phí từ showbiz, nếu mất cảnh giác, mình sẽ phải trả giá ngay lập tức. Trong quá khứ, tôi từng vì tin người mà bị lừa đến mức rơi xuống đáy vực sâu, thân bại danh liệt. Tôi mất tiền, sự nghiệp chững lại, còn bị thêu dệt tin đồn xấu về đời sống riêng tư, trải qua bao nhiêu cay đắng, tôi cũng khôn hơn nhiều.
Nhưng mẹ tôi thì không biết những điều đó, bà là người thân mà tôi yêu quý nhất, tôi không muốn bà bị tổn thương vì chính công việc của mình! Trong khả năng, tôi luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho mẹ và các em. Showbiz nhiều thị phi, giả dối, phải tách biệt để công việc và gia đình không bị lẫn lộn. Sự lạnh nhạt của tôi với mẹ, nhiều người sẽ cho rằng đấy là điều không nên, nhưng tôi có cách tôi trân trọng và bảo vệ gia đình mình!