Đối xử tệ bạc với con, khi về già sẽ như thế nào? Hãy nhìn cách mẹ của diễn viên đình đám này sống cuối đời thì rõ!
Đến tận bây giờ, nữ diễn viên vẫn rơi nước mắt khi nhắc về tuổi thơ bị đối xử bất công.
Người ta thường nói: "Một tuổi thơ bất hạnh cần cả đời để chữa lành", và câu chuyện của diễn viên Vương Lâm (Trung Quốc) chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nữ diễn viên chuyên đóng vai phản diện, nổi tiếng với vai dì Tuyết trong phim "Tân dòng sông ly biệt". Cô sinh năm 1970 tại Thượng Hải và tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Về đời tư, Vương Lâm từng kết hôn hai lần và có một con trai. Hiện, nữ diễn viên sống độc thân.
Trong ấn tượng của công chúng, Vương Lâm từng đi du học ở Nga, sau khi về nước lại trở thành nữ diễn viên nổi tiếng, ai cũng nghĩ cuộc sống của cô phải hạnh phúc. Nhưng qua những chương trình truyền hình, khán giả mới biết, cuộc đời cô lại giống như một nhân vật mà bản thân từng đóng: chịu đựng sự áp bức, đòn roi từ cha mẹ, phải sớm ra ngoài làm việc.

Lớn lên, ước mơ lớn nhất của Vương Lâm chỉ là: kháng cự lại "gen" của cha mẹ và không bao giờ gặp lại họ nữa.
Thực tế, gia cảnh của Vương Lâm không hề tồi: cha làm ngành địa chất, mẹ công tác tại căn cứ tên lửa – một gia đình tri thức đáng mơ ước. Nhưng vì có thêm cậu em trai và do cha mẹ tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên mọi điều tốt đẹp trong nhà đều chẳng thuộc về cô.
Cha mẹ thiên vị, chỉ coi trọng con trai
Vương Lâm từng kể, thời thơ ấu toàn là những chuyện khó nói. Cô lớn lên trong nhà ông bà ngoại, đến năm 7 tuổi mới lần đầu gặp cha ruột. Thế nhưng, trong khi em trai được cha mẹ nuôi nấng đầy đủ, thì cô chỉ như một "người ngoài". Về ở cùng cha mẹ, cô phải ngủ co ro trên chiếc sofa suốt 10 năm, không có không gian riêng, phải chịu đựng cả… mùi tất bẩn em trai ném khắp nơi.
Không chỉ vậy, cô còn hứng chịu những trận đòn từ mẹ. Chỉ vì muốn có một chiếc áo len, cô bị mắng chửi, đánh đập suốt hai tháng. Năm 17 tuổi, xin một đôi giày cao gót thì bị mẹ tát đến bật máu ở khóe miệng.
Quyết không để số phận đè bẹp, Vương Lâm nỗ lực học tập, thi đỗ đại học và trở thành diễn viên. Nhưng sau khi nổi tiếng, gia đình lại quay sang dựa dẫm, ép cô chu cấp tiền bạc, lo cho cả em trai. Thậm chí, khi đang mang thai, bị sốt cao gọi điện cho mẹ tìm sự an ủi, cô chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Thì đi bệnh viện đi", rồi bị cúp máy.
Đến tận bây giờ, ở tuổi U60, Vương Lâm vẫn rơi nước mắt khi nhắc về tuổi thơ bị đối xử bất công.
Cuối đời cô quạnh, không thấy mặt con trai
Điều cay đắng là, khi cha mẹ Vương Lâm già yếu, cần người chăm sóc, cậu em trai từng được ưu ái lại… lánh mặt. Còn Vương Lâm, dù oán hận vẫn không thể cắt đứt trách nhiệm. Cô từng sống chung với cha mẹ 10 năm, nhưng vì những "trò hành hạ" của mẹ mà đành gửi họ vào viện dưỡng lão cao cấp, chi phí mỗi năm lên đến hàng triệu tệ.
Người ta thường nói "nuôi con trai để về già nương tựa", nhưng thực tế, lúc bệnh tật, có mấy người con trai thật sự kề bên? Nhiều khi, con dâu lại còn chăm sóc nhiều hơn cả con trai. Những ai từng trọng nam khinh nữ, cuối cùng chỉ tự chuốc lấy bi kịch.
Ngày nay, mẹ của Vương Lâm sống trong viện dưỡng lão, mắc chứng sa sút trí tuệ nhẹ. Vương Lâm vẫn thỉnh thoảng đến thăm, trong khi cậu em trai hiếm khi xuất hiện.
Câu chuyện của Vương Lâm cho thấy: tuổi thơ ảnh hưởng cả đời người. Có tiền nhưng không có tình thương, một đứa trẻ sẽ mang theo vết thương lòng suốt đời. Và những bậc cha mẹ từng bất công, từng áp bức con cái khi tuổi già đến, rất có thể sẽ phải trả giá bằng sự cô độc.