Vợ Trần Lực không muốn là cái bóng của chồng
Trước khi trò chuyện, Mỹ Trang “giao hẹn” một điều: “Không nói gì về chồng chị nhé!”. Dư âm từ bài báo về “người vợ thứ ba của Trần Lực” khiến Mỹ Trang đi đâu cũng “bị” hỏi thăm...
Đến lúc này, chị muốn khẳng định công việc và tên tuổi của mình là hai khía cạnh tách biệt hoàn toàn với Đông A hay Trần Lực, muốn những bộ phim mới của Trần Gia sẽ có dấu ấn riêng, ấn tượng riêng với khán giả chứ không muốn người ta chỉ nhớ đến một Mỹ Trang hay Trần Gia như là “cái bóng” của Trần Lực và Đông A vậy.
Vốn là một người phụ nữ độc lập
Mỹ Trang muốn làm một cầu nối giữa những người làm nghệ thuật với khán giả. |
- Ngày trước, khi còn làm dự án tôi đã ở Hà Nội khá lâu. Sau khi lấy chồng, thì tôi ở nhà 5 năm phụ giúp cho chồng với những công việc ở Đông A, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng có những việc mình làm được, và nếu để làm được thì phải tách ra thành một công ty riêng để chủ động giải quyết các vấn đề, chủ động quyết định nên tôi lập ra Trần Gia.
Làm những việc khác hoặc quay về công việc trước đây của tôi thì cũng được, nhưng như thế là phải bắt đầu lại từ đầu, vất vả hòa nhập và quan trọng là không tự quyết định được thời gian mình dành cho con lúc nào. Còn làm công ty của mình, mình sẽ tự chủ động được những điều đó và quan trọng là bạn sẽ có trách nhiệm với cộng sự của mình.
Khi bạn đặt vấn đề với những người viết kịch bản, chục tập hoặc vài chục tập thì phải có “đầu ra”, có chỗ tiêu thụ, nếu bạn không làm được những việc này, có nghĩa là dự án đó bị đình lại, mọi người đã tiêu hao sức lao động mà không đạt được thành quả…Tôi muốn làm một cầu nối giữa những người làm nghệ thuật với khán giả.
- Và năm năm làm trợ lý cho Đông A đã khiến giúp chị tích lũy được ít nhiều điều về lĩnh vực mới mẻ này?
Trước khi phụ giúp chồng tôi cũng phải tìm tòi để hiểu thêm về ngành nghề mới này, nhờ bạn bè mua tài liệu ở nước ngoài về đọc, đơn giản như đọc để hiểu thế nào về nghề quay phim, nghề thư ký đạo diễn… tôi cũng đều tìm hiểu kỹ. Vì tôi là người không được đào tạo bài bản về lĩnh vực này nên tôi càng cẩn thận hơn khi học hỏi để làm việc.
- Là nhà sản xuất, chị nghĩ yếu tố thị giác quyết định điều gì trong sự thành công của một sản phẩm khi ra thị trường? Ở đây, nói cụ thể là một bộ phim, với một dàn diễn viên đẹp nhưng kịch bản không hay, diễn viên diễn khá nhạt và một bộ phim có kịch bản tốt, diễn viên tốt, nhưng đều... không đẹp. Chị chọn ê kíp nào?
- Thực ra, ở vai trò là nhà sản xuất thì kịch bản hay là một khâu rất quan trọng để quyết định việc mình có làm bộ phim đó hay không, rồi sau đó mới đến chọn đạo diễn, casting diễn viên… Nhưng với tâm lý khán giả thì ngược lại, họ sẽ chấp nhận xem một bộ phim khi đọc thấy tên tuổi những diễn viên nổi tiếng, ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt… rồi mới quan tâm đến tên tuổi đạo diễn.
Là một nhà sản xuất, tôi phải biết dung hòa và chấp nhận cân bằng giữa hai thái cực đó đê sao khi ra đời, sản phẩm của mình được số đông yêu mến và ghi nhớ.
- Nhưng chị có nghĩ đến việc các khán giả đưa ra khái niệm “bình hoa di động” khi xem các người đẹp đóng phim không?
- Tôi nghĩ không nên ác cảm với các người đẹp, người mẫu đóng phim, ít nhất họ cũng mang đến cho màn ảnh sự tươi mới, trẻ trung và hấp dẫn khán giả trẻ - đối tượng của phim. Tôi nghĩ là bạn đang muốn nói tới Phía cuối cầu vồng nhưng tôi có thể khẳng định rằng, ở mốc thời gian này với ê kíp của phim như người đẹp Dương Thuỳ Linh, nam vương Tiến Đoàn, siêu mẫu Hoàng Anh, MC Thanh Vân Hugo, MC Minh Hà, MC Thanh Vân, diễn viên Bích Huyền… đã đủ thuyết phục được yếu tố thị giác của khán giả. Họ đều là những người giỏi, thông minh, đã thành công trong những nghề nghiệp có liên quan đến diễn xuất.
- Kế hoạch sắp tới của Trần Gia là gì, thưa chị?
- Hai con tôi đều đang học mẫu giáo, sáng nào cả hai vợ chồng cũng cố gắng cùng đưa con đi học, hôm nào chồng tôi đi công tác thì… được miễn. Mỗi buổi chiều đón về. Nhà tôi không có người giúp việc. Mà hai con thì thuộc dạng “khách hàng khó tính” nên chỉ có mình mẹ mới “phục vụ” được.
Tất cả mọi việc, từ lớn đến nhỏ đều chỉ một tay mẹ làm thì bọn nhỏ mới yên tâm. Chính vì con bám mẹ như thế nên tất cả các vấn đề, giải quyết công việc, hẹn hò với đối tác đều phải thực hiện trong giờ hành chính (cười).
- Đừng nói là những ngày nghỉ, ngày Tết, chị cũng không có khoảng thời gian dành cho mình chứ?
- Ôi, thật tiếc là lại đúng như vậy. Càng ngày nghỉ thì tôi càng quấn quýt, bận bịu với con hơn. Lúc đó thì cơm nước cho chồng, cho con, chơi cùng con, dạy con làm cái này cái nọ… nói chung là cũng “mệt” ngang như đi làm. Nhưng có bố ở nhà thì mẹ đỡ vất vả hơn, vì các con rất thích chơi với bố. Hồi trước cứ nghĩ đến ngày nghỉ, ngày Tết mình lại thư thái đi chơi, thấy hồn nhiên quá đỗi.
Tôi không có sở thích đặc biệt, cũng không phân quỹ thời gian cá nhân cho từng việc mà chỉ gắng làm tốt nhất tất cả các vai trò. Và cũng vì có con muộn, và với ý nghĩ “không phải tự tay mình không làm thì không yên tâm”, nên bất cứ việc gì dù lớn dù nhỏ có liên quan đến con, tôi cũng phải tận tay thực hiện mới có cảm giác yên lòng.
- Căn nguyên của cái “có con muộn” ấy là do đâu? Do chị chưa gặp một người “hợp duyên” với mình? Hay do chị quá kén chọn?
- Tôi chỉ… quá kỹ tính thôi. Khi chưa có chồng, có con, tôi nghĩ rằng nếu đã quyết định có con thì mình sẽ phải lo cho nó đầy đủ mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần. Bây giờ, con mình được như này, có những thứ này thứ kia rồi, thì mình lại muốn nó được hơn nữa, có nhiều hơn nữa. Đúng là… tham vô bờ bến (cười).
Tôi nghĩ khi đã sinh con thì phải dành cho con những gì tốt nhất, hạnh phúc nhất. Công việc thì làm cả đời, tôi muốn dành thời gian bên con khi chúng cần đến bố mẹ và coi bố mẹ là bạn, khi ở tuổi lớn hơn chúng đã có bạn để chơi thì bố mẹ lại “ra rìa”…
- Chị có bí quyết gì về sự thành công của ngày hôm nay?
- Tôi chắc rằng những người thân của tôi đều hạnh phúc về điều đó. Sống đơn giản, quan tâm đến nhau một cách chân thành là phương châm sống của tôi. Tôi cho rằng thành công là không bao giờ hài lòng với kết quả ngày hôm qua đã đạt được. Cuộc sống là một mũi tên luôn vận động theo chiều di lên, vậy nên không có thành công nào là tuyệt đối cả.
- Xin cảm ơn chị!