Vợ - "trận đồ bát quái" của tôi
Nếu ai cắc cớ muốn tôi đặt cho vợ tôi một nick name để gọi thì tôi chẳng ngần ngại mà hô to “Miss Worry” - người phụ nữ lo lắng nhất thế giới!
Hôm nào nhìn thấy những hột mụn nổi trên mặt cô con gái đang tuổi dậy thì là kể như tối hôm đó vợ tôi mất ngủ! Và tôi cũng chẳng thể nào yên giấc được. Chốc chốc cô ấy lại khều lưng tôi hỏi:
- Anh ngủ chưa? Con bé hôm nay mặt mày sùi hết anh à.
- Hay là con bé bị nóng gan?.
- Ấy chết, anh ơi. Em quên uống thuốc bổ. Ngưng uống một ngày có sao không?
- Ôi, em lại quên hỏi con bé ngày mai ăn gì? Có cần dậy sớm không?
- À, để em nhắc con bé nằm đọc sách phải quay ra phía có đèn...
Vậy là “xương sườn” của tôi chạy phắt sang phòng con gái. Đêm nào tôi cũng chập chờn bị lôi ra khỏi giấc ngủ, vì chốc chốc vợ tôi lại chạy đi xem cái này, cái kia... có sao không.
Không chỉ ban đêm mà cả ban ngày. Cô ấy có thể xí xa xí xô không cần giải lao, từ chuyện con cái đến chuyện nghe được trên tivi, ngoài chợ... Cứ thế cô ấy về nhắm vào tôi và “truyền đạt” lại rất tỉ mỉ. Ôi thôi, chiếc radio của tôi không như cái “computer hiện đại” chỉ hiện dữ kiện khi “click”, mà còn ra rả tự động “on, off” tin tức, phóng sự, phỏng vấn, bình luận bất kể lúc nào.