Vợ tôi "chinh phục" mẹ chồng

,
Chia sẻ

Sau đám cưới, vợ chồng tôi về quê chơi với mẹ. Chúng tôi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa và làm đủ thứ việc cho mẹ vui. Mẹ tôi cười nhạt.

Ngày cưới của tôi, con trai út cưng của mẹ, lẽ ra mẹ phải là người vui nhất, nhưng mẹ lại phải cố giấu nỗi buồn vào trong. Mẹ thở dài, nhắc lại câu ca dao mẹ thường dùng để dạy chị em tôi suốt thời niên thiếu: “Cá không ăn muối cá ươn/Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Chị tôi cũng sợ, cười chào thua và đi mất hút.

Mẹ yên tâm đi, vụ này con trai mẹ tinh mắt lắm. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Mẹ sẽ có con dâu giỏi, cháu nội ngoan thôi!” - tôi cười cầu hòa với mẹ. Mẹ chả thèm nghe, nguýt tôi một cái rồi liếc sang chị tôi nhằm tìm “đồng minh”, nhưng chị tôi đã đi đâu từ lâu rồi. Cũng không sao, chị đã hiểu ý mẹ và được tôi “vận động hành lang” trước rồi.

Trước đám cưới vài ngày, chị hỏi: “Mẹ chê mợ út ở điểm nào? Con thấy mợ ấy tốt, hiền dịu mà!”. Mẹ trầm ngâm chốc lát rồi bảo: “Mẹ chẳng chê con Hương điều gì hết. Nhưng nó là dân thành phố, lại là con một, quen được chiều chuộng, liệu rồi có thích nghi được với nền nếp nhà mình?”. Tuy mẹ không nói ra, nhưng cả nhà ai cũng biết còn một lý do sâu xa nữa khiến mẹ không hài lòng vợ tôi là từ lâu, mẹ đã “chấm” cho tôi một cô là con người bạn thân cùng quê của mẹ. Theo mẹ, đó là một cô gái xinh đẹp, nết na, khéo léo, việc làm ổn định, có thể bảo đảm việc nhà và sinh cho tôi những đứa con ngoan. Mẹ còn tuyên bố sẽ cưới cô ta làm vợ tôi. Chiều lòng mẹ, không muốn không khí gia đình nặng nề, tôi cũng vui vẻ đưa mẹ đến thăm gia đình cô ấy đôi lần cho biết. Đúng như lời mẹ quảng cáo, cô ấy dịu dàng và cũng để lại ấn tượng đẹp trong tôi ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng sau đó, tôi cố tình bận việc, ít khi ở nhà lâu, cũng không cùng mẹ sang thăm gia đình cô ấy nữa. Mẹ không giục giã tôi, cũng không phàn nàn gì nhưng rất khó chịu khi tôi đưa Hương về nhà.
 

Ba tôi mất khi mẹ vừa sinh tôi, mẹ ở vậy, vất vả nuôi chị em tôi ăn học nên người. Khi chị Hai tôi yên bề gia thất, mẹ dồn mọi quan tâm, tình cảm cho tôi. Tôi cũng rất muốn báo hiếu mẹ bằng một quyết định làm đẹp lòng mẹ, nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó. Tiếc là mẹ đã quyết định sau con tim tôi một bước dài vì tôi và vợ tôi bây giờ đã yêu nhau từ thời sinh viên. Dù vợ tôi là con nhà giàu có, nhưng từ nhỏ vẫn được ba mẹ dạy dỗ rất tốt nên nàng không chảnh chọe, biết giúp đỡ người khác và sống tự lập. Cô ấy luôn đẹp trong mắt nhiều người và được lòng họ hàng nhà tôi ngay từ lần đầu tiên, trừ mẹ tôi cố tình không chịu nhận ra.

Sau đám cưới, vợ chồng tôi được nghỉ bốn tuần nhưng dành cho trăng mật chỉ một tuần, thời gian còn lại về quê chơi với mẹ. Chúng tôi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa và làm đủ thứ việc cho mẹ vui. Mẹ tôi cười nhạt. Nhìn sâu vào mắt mẹ, tôi vẫn còn thấy sự dè dặt. Được sự hậu thuẫn của chị Hai, tôi lập tức lên kế hoạch giúp vợ từng bước "chinh phục" mẹ.

Tuy là con một nhưng Hương không chỉ giỏi việc nhà mà nấu ăn cũng rất ngon. Thế nhưng chị Hai tôi đã quyết định phải "đóng kịch" là cần  đến sự giúp đỡ của mẹ. Tôi để Hương đi chợ cùng mẹ, thủ thỉ tìm hiểu mẹ về những món ăn tôi thích ngày xưa. Lúc đầu, mẹ ậm ừ không nói nhưng rồi lại bảo: "Ngày đó thiếu thốn trăm bề, món gì mà nó không mê". Nhưng rồi nhờ sự kiên nhẫn khơi gợi của Hương, mẹ cũng buột miệng được một vài món tôi thích. Thế là Hương hăng hái vào bếp, chút xíu lại í ới gọi "mẹ ơi, mẹ à" chỉ con món này làm thế nào, món kia ướp làm sao, món nọ chiên bao lâu nữa thì vừa... Mẹ cười rồi mắng yêu: "Làm vợ rồi mà chuyện gì cũng réo mẹ như con nít!". Và, bữa cơm đầu tiên do nàng dâu trổ tài gồm cá rô đồng chiên xù chấm nước mắm me, khổ qua xào trứng và món rau muống xào tỏi thơm lừng, mẹ rất thích. Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ ăn đến hai chén cơm ngon lành... Ba tuần lễ chúng tôi vui vẻ bên mẹ qua nhanh, nhưng vợ chồng tôi không thể bỏ công ty lâu được, đành ra về trong sự quyến luyến của mẹ.

Được tin vợ tôi có thai, mẹ tức tốc đón xe đò lên ngay, mặc tôi đã dặn đi dặn lại "cuối tuần con sẽ về đón mẹ". Thấy vợ tôi xanh xao vì ốm nghén, mẹ rơm rớm nước mắt. Sợ mẹ lo lắng, bữa cơm nào vợ tôi cũng cố ăn thật ngon rồi sau đó lại lén ra sau nhà "hò kéo pháo". Rồi sự việc cũng bại lộ vì con mắt tinh tường của mẹ. Bị mẹ mắng hoài mà vợ tôi cứ toét miệng cười. Rồi mẹ tự tay làm những món ăn nhẹ bụng nhưng đủ dinh dưỡng khiến vợ tôi khỏe hẳn ra. Chẳng biết nàng thủ thỉ thế nào mà mẹ đồng ý về quê gửi gắm nhà cửa để lên thành phố chờ cháu nội ra đời.

Tôi chợt hiểu, mọi buồn phiền, mâu thuẫn trong gia đình đều có thể hóa giải, nếu ai cũng biết đặt "cái tôi" của mình đúng chỗ, biết quan tâm và sống vì nhau. Và "thiên thần bé nhỏ" sắp chào đời sẽ là "món quà" vô giá cho mẹ và vợ tôi...

Bùi Hoàng Nam
Theo PNO
Chia sẻ