Vô tình nghe bố mẹ chồng trò chuyện, tôi kiên quyết dọn ra ngoài: "Nếu còn ở lại, con tôi sẽ bị hủy hoại!"
Môi trường gia đình ảnh hưởng đến con trẻ sâu sắc hơn chúng ta tưởng.
* Dưới đây là tâm sự của một người phụ nữ tên Hoàng Mộng Dao (33 tuổi, Trung Quốc) trên nền tảng Sohu.
Sau khi kết hôn, tôi và chồng quyết định sống chung với bố mẹ chồng, một phần để tiện chăm sóc ông bà, phần khác là để con tôi có thể lớn lên trong bầu không khí gia đình ấm áp. Nhưng một cuộc trò chuyện vô tình nghe được đã khiến tôi đi đến quyết định kiên quyết phải dọn ra ngoài - bởi, nếu còn ở lại, con tôi chắc chắn sẽ bị hủy hoại.
Tối hôm đó, sau khi con ngủ, tôi đi xuống bếp lấy nước. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi tình cờ nghe thấy bố mẹ chồng đang trò chuyện. Tôi định tránh đi để không làm phiền, nhưng một câu nói đã khiến tôi sững lại:
"Con trai thì phải mạnh mẽ, mềm yếu quá sau này sẽ bị bắt nạt".
Người nói câu đó là bố chồng tôi. Mẹ chồng tôi cũng hưởng ứng: "Đúng rồi, trẻ con bây giờ nhõng nhẽo quá, động tí là khóc. Phải đánh vài cái thì mới biết sợ, sau này mới nên người. Giờ không chịu khổ, lớn lên thì làm được gì?".
Bố chồng tiếp lời: "Sau này đừng có chiều thằng bé quá, con trai thì phải va chạm mới khôn lên. Cứ để nó chịu thiệt một chút, chứ bảo bọc quá thì hỏng".

Ảnh minh họa
Nghe đến đây, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Con tôi mới 3 tuổi, đang ở giai đoạn cần được yêu thương và hướng dẫn bằng sự kiên nhẫn, vậy mà ông bà lại tin rằng "thương cho roi cho vọt" mới dạy nên người.
Tôi xót xa không thôi. Tôi nhớ lại ánh mắt nghiêm khắc của bố chồng mỗi khi con tôi nghịch ngợm, nhớ những lần mẹ chồng quát nạt khiến con tôi sợ hãi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao dạo gần đây con tôi trở nên nhút nhát hơn, thậm chí không dám bày tỏ cảm xúc trước mặt ông bà.
Thực tế, cách suy nghĩ của bố mẹ chồng cũng chính là cách họ từng dạy chồng tôi khi anh còn nhỏ. Chồng tôi lớn lên trong sự trách mắng và roi vọt, nên bây giờ anh có xu hướng chịu đựng, ít khi bày tỏ cảm xúc thật. Dù anh luôn cố gắng để trở thành một người chồng, người cha dịu dàng, nhưng những vết hằn từ tuổi thơ thì vẫn còn đó.
Tôi không muốn con mình đi theo vết xe đổ ấy. Trẻ con cần được yêu thương, lắng nghe và hướng dẫn, chứ không phải bị la mắng và áp đặt. Những đứa trẻ lớn lên trong sự quát mắng, đánh đập có thể trở nên rụt rè, tự ti hoặc ngược lại, trở nên nóng nảy, bạo lực với người khác. Đó không phải là điều tôi mong muốn cho con mình.
Nhiều bậc cha mẹ luôn nghĩ rằng "làm vậy là tốt cho con", nhưng họ lại không nhận ra tầm quan trọng của cách giáo dục. Gia đình không chỉ là nơi cung cấp cơm ăn áo mặc mà còn là môi trường hình thành tính cách, tư duy và giá trị sống cho trẻ.

Ảnh minh họa
Một ngôi nhà tràn ngập quát tháo, đòn roi sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ sống trong sợ hãi và bất an. Ngược lại, một gia đình đầy ắp sự tôn trọng, yêu thương và lắng nghe sẽ tạo ra những đứa trẻ tự tin, mạnh mẽ và biết yêu thương.
Dọn ra ngoài theo tôi không phải là chạy trốn, mà là để tạo ra một môi trường tốt hơn cho con. Tôi không thể chọn gia đình mình sinh ra, nhưng tôi có thể tạo dựng một mái ấm lành mạnh cho con mình. Tôi muốn con có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc, chứ không phải sợ hãi khi khóc. Tôi muốn con tự tin khám phá thế giới, thay vì phải dè chừng từng lời nói, hành động. Bởi suy cho cùng, giáo dục không chỉ là dạy kiến thức mà còn là định hình nhân cách.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi quyết định dọn ra ngoài. Dù có nhiều khó khăn phía trước, nhưng tôi tin đây là quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của con.
Mọi lời nói và hành động trong gia đình đều sẽ khắc sâu vào tâm trí trẻ nhỏ. Khoảnh khắc tôi nghe được cuộc trò chuyện ấy, tôi hiểu rằng: Nếu tiếp tục ở lại, con tôi sẽ bị hủy hoại. Và bây giờ, tôi sẽ làm mọi cách để con có một tuổi thơ tràn đầy yêu thương, an toàn và hạnh phúc.