Vợ ốm
Vợ có bầu, 8 tháng trôi qua trong bình yên, chẳng biết nghén với mệt mỏi. Sáng sáng chiều chiều vẫn chợ búa cơm nước bình thường. Thế mà bỗng dưng lăn ra ốm.
Trưa thứ 7 đi làm về, vợ xây xẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng, người như rời ra thành từng mảnh. Chồng hôm nay bỗng dưng không đi bù khú chiều thứ 7 mà tự giác hẹn vợ về ăn cơm trưa. Vợ về đến nhà, đã thấy chồng nằm còng queo trên giường ngáy o o. Thở không ra hơi, vợ cũng leo lên giường, lay chồng rên khe khẽ:“Chồng ơi hình như em ốm…”. Chồng hình như lần đầu nghe thấy từ “ốm” trong từ điển của vợ, lại sẵn cơn ngái ngủ, cất giọng khê nồng: “Ốm á, sao mà ốm được…”. Rồi cũng từ từ uể oải quay sang rờ trán vợ rồi lẩm bẩm: “Ừ hình như vợ sốt. Thế vợ không nấu cơm à?”. Rồi lại từ từ rút tay về, từ từ nhắm mắt. Nước mắt vợ chực trào ra, không hiểu là vì mệt và mỏi hay vì câu hỏi của chồng nữa. Im lặng. Vợ im lặng. Chồng cũng im lặng. Căn phòng im lặng, nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc…
Vợ nằm thiêm thiếp, đầu óc quay cuồng chả ngủ được, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn ra bếp xem chồng đang làm gì, cũng thấy chồng đánh trứng hành, cũng biết mở tủ lạnh lấy thịt băm đông lạnh để nấu canh rau ngót. Rồi bật bếp, rồi phi hành… Vợ tạm yên lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng dưng: “Vợ ơi, làm thế nào để rã đông thịt bây giờ?”. Thôi rồi, chắc lại cho cả cục thịt vào xào rồi, vợ nghe thoang thoảng mùi khen khét, định dậy lần nữa thì chồng lại bảo: “Thôi được rồi, anh làm được rồi, vợ cứ nằm đi”. Rồi lại: “Vợ ơi sao cái chảo này dính thế”. Chắc lại lấy nhầm cái chảo cũ rồi. Vợ mệt quá, cũng chẳng mở nổi miệng ra nói câu nào….
“Vợ ơi dậy chén đi, anh nấu xong rồi”. Chồng lay vợ dậy, khuôn mặt mướt mồ hôi nhưng cười hớn hở như vừa lập xong một kỳ tích. Vợ gượng ngồi lên, nhìn mâm cơm nóng hổi mà thấy ấm lòng. Chồng kê mâm cơm vào sát tận giường để vợ không phải ra ngoài, xới cơm bưng tận tay cho vợ. Cơm thật dẻo và vừa nước, vợ thấy chồng sao khéo thế. Món trứng có hình thù kỳ lạ, chẳng ra rán cũng chẳng ra xào, và mặn, chồng cười giả lả: “Anh cho mắm rồi, nhưng sợ nhạt nên lại cho thêm muối”. Vợ cười: “Không sao, ăn cơm là vừa”. Còn canh thì thật là ngon ngọt, rất vừa miệng, chỉ tội thịt băm vón thành từng viên như canh mọc vậy… Vợ trào nước mắt, chồng hốt hoảng: “Sao thế, vợ không ăn được à?”. Vợ lắc đầu: “Không phải, ngon mà, sao chồng em biết nấu cơm ngon thế”. Chồng cười tủm tỉm: “Không biết nấu thì đến lúc vợ ốm lấy đâu ra cơm mà ăn”.
Ăn cơm xong, chồng thủng thẳng đứng dậy, lấy tăm, lấy khăn, lấy nước cho vợ, rồi kỳ cạch dọn mâm, kỳ cạch rửa bát, sạch sẽ và gọn gàng hệt như mọi ngày vợ làm, không thiếu một bước, không sai một động tác. Xong xuôi đâu đấy chồng vào ôm vợ thủ thỉ: “Vợ ngủ khì một giấc nhé, chiều dậy là khỏi phải không? Nếu không đỡ thì chồng đưa vợ đi khám bác sĩ nhé!”. Vợ thấy nhẹ người, rơi vào một khoảng bình yên vô cùng…
Vợ tỉnh dậy thì trởi đã xâm xẩm tối, cơn mưa đen kín bầu trời. Chồng ngồi đó từ bao giờ, mắt dán vào máy tính nhưng tay vẫn cầm tay vợ thật chặt. Thấy vợ tỉnh, chồng hăm hở thay quần áo: “Anh đi mua cam cho vợ nhé, vợ ăn quả gì nữa không? Tối nay vợ thích ăn gì?”. Chồng chưa dứt câu thì trời đổ mưa xối xả, vợ bảo chồng thôi từ từ đợi tạnh mưa hãy đi, tối mua cháo cho vợ cũng được, không cần phải nấu cơm cho chồng đỡ vất vả. Vợ đau hết mình mẩy, khó thở, hết trở mình bên này lại trở sang bên kia. Chồng hình như bối rối không biết phải làm sao, cứ chốc chốc lại nắm tay vợ lắc lắc, thấp thỏm đòi đưa vợ đi bác sĩ, vợ bảo không cần đi bác sĩ, có lẽ vì con lớn rồi nên chèn ép dây thần kinh làm vợ đau và mỏi vậy thôi, cũng do thời tiết khó chịu nữa…
Trời tạnh mưa, chồng vội vàng đứng lên, làm bộ rất “người lớn” dặn vợ: “Vợ ở nhà ngoan nhé, anh đi một tí tẹo là về ngay thôi. Vợ có vào nhà vệ sinh thì phải cẩn thận kẻo ngã nhé, rửa mặt mũi chân tay thì nhớ bật nước nóng đấy. À nhưng mà vợ ơi, mua cam ở đâu nhỉ? Bao nhiêu tiền một cân hả vợ? Chọn cam như thế nào cho ngon hả vợ?”. Vợ bật cười, may mà chồng không hỏi “cam là quả gì hả vợ?”.