Vợ nấu ăn mặn, vợ đang ngoại tình

,
Chia sẻ

Chiều qua đi làm về, anh chau mày vì những món chị làm sao dạo này đậm muối thế? Chiều nay cũng vậy. Cả canh, cả món xào món nào cũng mặn.

Vợ chồng chị quen hắn khi vợ chồng hắn dọn về ở cùng khu nhà. Họ trở thành hàng xóm của nhau nơi thủ đô đất khách. Chồng chị và hắn trở thành những người bạn thân thiết vì cùng “hợp cạ” khi nói chuyện làm ăn.

Chồng chị vốn thông minh và khát khao làm giàu, sau thời gian dài lam lũ cũng tích đủ vốn từ những lần buôn bán để đứng ra mở công ty riêng. Chị cũng là người tháo vát, không muốn nương bóng chồng nên tự tay tiếp nhận lại công việc buôn bán để chồng rảnh đầu óc lo phát triển công ty. Ngược lại, vợ chồng hắn thì chật vật, buôn bán bị thua lỗ liên tục. Những lúc ấy chị lại là người đứng ra giúp đỡ về tài chính.
 

Công việc buôn bán của chị ngày càng phất lên thì công việc của vợ chồng hắn ngày càng đi xuống. Những lúc bề bộn, không có ai phụ giúp hắn thường sang phụ cùng với chị. Và rồi tình cảm nảy nở, họ trở thành cặp tình nhân từ lúc nào không hay.

Chồng chị, vốn là con trai gốc đất Hà Thành, luôn giữ được sự đức độ, chừng mực. Anh chừng mực trong cách sống, cả trong ăn uống. Thậm chí cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh cũng rất chừng mực. Sống cùng, chị cũng quen dần và thích nghi được với sự chừng mực ấy ở anh. Chị quen cả cách yêu “nhợt nhạt” của anh khi hai người gần gũi. Chị cũng quen cả cách nấu ăn cho anh. Với anh, thà món ăn hơi nhạt một chút còn dễ chữa hơn là tra muối quá tay.

Sự bình lặng của cuộc sống gia đình với những món ăn nhạt trong bữa cơm và “ăn nhạt” cả trên giường khiến chị hình như cũng trở nên nhạt nhẽo, chỉ còn biết đến công việc buôn bán làm niềm vui. Bởi thế, sự xuất hiện của hắn như một làn nước mát tưới vào cánh đồng khô hạn, lại như ngọn lửa thổi bùng lên những khát khao yêu tưởng như đã lịm tắt trong chị từ lâu. Chị và hắn bập vào nhau, những cảm xúc lạ lẫm vực dậy những con người khát khao yêu trong nhau.

Hắn không có vẻ thanh tao của kẻ sỹ, ở hắn toát lên vẻ chắc đậm của anh lực điền chịu thương chịu khó, dễ sai bảo. Những lần nào “gặp nhau”, chị cũng không thể nào quên được, nó khác hẳn cảm giác nhợt nhạt mà chị vẫn đều đặn nhận bao năm qua. Chị thầm so sánh anh với hắn. Những lúc anh sung sức có cố cày bừa để làm đẹp thửa ruộng nhà thì vẫn thua xa những nhát cuốc phầm phập của tên thợ cày kia. Ánh mắt lấp lánh như có lửa của chị độ này ắt hẳn phải do sự cần mẫn dâng hiến của hắn.

Việc ở công ty bận rộn, anh đi từ sáng sớm đến tối mới có mặt ở  nhà. Gia đình chị chỉ gặp mặt đầy đủ các thành viên vào bữa cơm tối. Nhờ công việc, chị và hắn có nhiều thời gian ở bên nhau. Trưa nào chị cũng giành phần nấu cơm cho người tình. Việc đưa đón con đi học và lo giặt giũ, quét rọn nhà cửa đã có mẹ chồng chị lo.

Thời điểm này, vợ chồng hắn đang ly thân. Những lúc cửa hàng vắng khách, không ai để ý chị vẫn sang chuẩn bị đồ ăn cho bố con hắn. Ngược với chồng chị, với hắn đồ ăn phải hơi đậm muối hắn mới ăn được. Mồ hôi dầu như hắn mà đồ ăn cứ nhàn nhạt thì chỉ có ẻo lả chứ làm sao đi đứng chắc nịch để khuân những chuyến hàng nặng thoăn thoắt giúp chị được.

Lâu dần thành quen, chị nấu ăn lúc nào cũng phải mặn mặn. Đồ ăn chị nấu là để cho hắn chứ hoàn toàn không hợp với chồng mình.

Việc chị và hắn trở thành nhân tình của nhau, anh hầu như không biết. Hoặc giả nếu có biết chắc anh cũng né tránh chờ dịp thuận tiện sẽ xa gần nhắc nhở. Tính anh vẫn vậy. Lúc nào anh cũng muốn nếp nhà mình bình yên. Mẹ chồng chị thì biết. Cùng là đàn bà với nhau, nhìn vào ánh mắt chị sao mà không biết. Nhưng vì thương con trai, vì giữ gìn danh tiếng gia đình, giữ nếp nhà mà bà im lặng. Bà không muốn hai đứa cháu nội bị xáo trộn. Bà mong cơn sóng tình trong chị sẽ mau qua. Bà mong con trai mình không biết. Bà âm thầm chịu đựng dù mỗi ngày sự việc vẫn diễn ra trước mắt.

Chiều qua đi làm về, anh chau mày vì những món chị làm sao dạo này đậm muối thế? Chiều nay cũng vậy. Cả canh, cả món xào món nào cũng mặn. Không đừng được anh hỏi chị: “Sao dạo này em nấu nướng thế nào mà món nào cũng mặn?”.  Hai đứa con chị cũng đồng thanh: “Con cũng thấy thế. Từ lâu lắm rồi!”

Chỉ riêng bà mẹ không nói gì. Bà chỉ lặng nhìn con trai mình. Cố nuốt thìa canh mặn chát mà sao vị muối không lắng lại cứ trào lên mắt bà rưng rưng …
 
Theo GĐ&XH
Chia sẻ