Vợ nằng nặc đòi về quê ăn cưới bạn thân dù chẳng dư dả gì, tôi tát cho tỉnh thì cô ấy hờn dỗi tuyên bố: Tiền ai nấy giữ!

M52,
Chia sẻ

Chúng tôi chẳng giàu có gì, vậy mà vợ còn định hoang phí gần chục triệu để bay về quê ăn cỗ cưới bạn thân.

Vợ tôi chẳng phải dạng kém cỏi gì, lương tháng ngang ngang thậm chí cao hơn tôi chút nếu tháng nào tăng ca nhiều, kí nhiều hợp đồng... Tuy nhiên, về trí tuệ EQ, mà tôi nói nôm na là cách ứng xử đời thường của Vi lại chẳng tỷ lệ thuận với thu nhập nếu không muốn nói quá dại dột.

Cô ấy ngây thơ, nhẹ dạ một cách bực mình. Lần nào hai vợ chồng đi ăn ở ngoài cũng gặp mấy đứa nhỏ, rồi người tàn tật, rồi người già tỏ ra đáng thương đi bán kẹo, bán vé số. Tôi đã nói hàng trăm lần rằng họ lừa đó, có khi họ còn giàu hơn mình. Thế mà, hễ thấy họ nhìn thẳng vào mắt năn nỉ, xin xỏ là y như rằng Vi rút ví ra mua, ra ủng hộ.

Tôi ngăn thì cô ấy lại bảo trong túi có vài đồng lẻ, coi như bớt tiền ăn gói xôi sáng hôm sau ấy mà. Với mình 5-10k chả đáng là bao nhưng với họ lại có giá trị lớn. Thật sự bất lực, tôi không biết phải giải thích sao cho vợ được thông não nữa!

Hai chúng tôi cùng quê, sống ở một tỉnh miền Trung thiếu thốn đủ đường. Quen, yêu và kết hôn rồi vợ chồng tôi quyết định Nam tiến lập nghiệp. Vào đây tổng thu nhập cũng 30-40 triệu, không phải thấp nhưng chi tiêu cũng nhiều. Hơn nữa, hai vợ chồng còn phải trích khoảng 7-10 triệu mỗi tháng gửi về phụ giúp bố mẹ hai bên, thành ra số tiền tiết kiệm đâu còn lại là bao!

Rồi mục tiêu mua chung cư, mua xe... vẫn chưa thực hiện được cái gì. Tôi tằn tiện, tính toán từng đồng có gì là sai? Thế mà vợ tôi lại đem vung tiền cho những người không quen bên ngoài phố. Cô ấy không tự lo cho bản thân mình đi, bực mình hết sức!

Nhưng chuyện xảy ra gần đây mới khiến tôi và vợ chiến tranh lạnh suốt cả tuần không dứt. Chả là, tháng 11 dương này cô bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của Vi lấy chồng. Hồi mới nghe vợ thông báo, tôi cũng chẳng ý kiến gì. Cô ấy thì nào cũng kể lể với tôi rằng bạn tốt lắm, bạn giúp đỡ mình nhiều lắm. Bao nhiêu kỷ niệm với cô bạn thân Vi kể tôi nghe tai này, bỏ tai kia.

Vợ nằng nặc đòi về Bắc ăn cưới bạn thân dù chẳng giàu có gì, tôi tát cho tỉnh thì cô ấy hờn dỗi tuyên bố: Tiền ai nấy giữ! - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng buổi tối khoảng 1 tuần trước, Vi mới thẳng thắn nói với tôi:

- Anh ơi, vé máy bay rẻ quá nè! Em định đặt vé về đám cưới cái H luôn.

- Cái gì? Sao em lại phải về? Em về mà không bàn gì với anh thế?

- Ơ, em nói mấy lần rồi mà. Lần nào nhắc tới nó em cũng nói nó tốt thế em phải về cỗ nó mà. Bọn em là bạn thân từ bé, cưới em nó tới hẳn 4 ngày dù đi làm ở xa. Nó lo cho em như ruột rà, giờ em cũng phải đáp lễ lại chứ anh!

Tôi thoáng nghĩ, thôi chết, hay vợ nói về quê ăn cưới mình không để ý nên chỉ ậm ừ? Nhưng tôi vẫn dứt khoát từ chối:

- Không được! Em nhìn lại tình hình của vợ chồng mình đi, lương có bao nhiêu mà về với không. Vé máy bay rẻ là bao nhiêu, cũng hơn 1 triệu. Rồi tiền taxi ra sân bay, taxi sân bay về nhà bạn. Rồi quà cáp cho người này người kia, em nghĩ em ở xa về mà mặc kệ họ hàng được à? Không có quà em sẽ bị nói không ngẩng nổi mặt đâu!

- Anh, đâu có nghiêm trọng thế. Em về có 3 ngày, chỉ thăm bố mẹ, ông bà và đi cưới nên đâu cần quà gì nhiều. Còn chi phí em tính rồi, không quá 10 triệu bao gồm cả 1 chỉ vàng em mua tặng bạn!

- Lại còn tặng vàng? Em điên à? Vàng giờ bao nhiêu? Em đúng là thừa tiền rồi. Nó là bạn em chứ là cha là mẹ à mà phải thế?

- Em đã nói rồi, H không chỉ là bạn, còn là  chị em tốt, là ân nhân của em. Em suýt phải bỏ học vì thiếu tiền, nó đem cắm cả cái đồng hồ cho em vay. Em bị sốt xuất huyết giữa đêm cũng chỉ có nó đưa em đi. Em kể bao điều, anh quên sạch rồi sao?

Vi ra sức bênh vực, kể điều tốt về cô bạn. Nhìn cô ấy mặt đỏ gay gắt cãi nhau với chồng vì người dưng, tôi tức quá giáng ngay 1 bạt tai. Rồi tôi chỉ tay vào mặt vợ, chốt lại:

- Không có về gì hết! Đã nghèo lại còn sĩ diện! Cô mà dám đặt vé máy bay và về cưới nó, tôi sẽ trả cô về nơi sản xuất đấy.

Không hiểu Vi ăn gan hùm hay sao mà không hề sợ hãi, cứng giọng đốp lại: 

- Anh còn kiếm ít tiền hơn cả vợ, xưa nay em không nói vì sợ anh tự ti. Nhưng có vẻ anh không chỉ kém cỏi mà còn kiểm soát ngược lại vợ, sống không có tình người. Còn nếu anh muốn trả, tôi sẽ tự đi. 

Và cũng từ nay tiền ai nấy giữ, bố mẹ ai người ấy tự gửi.

Vi định quay người đi thì tôi túm tóc, đánh thêm vài cái nữa. Nhưng cô ấy giận dỗi bỏ đi ngay trong đêm. Từ đó tới giờ cũng cả tuần trời chúng tôi vẫn giận nhau. Vi tuy đã về nhà nhưng không nói gì, cơm không nấu, quần áo không giặt. Tôi biết đánh vợ là sai, nhưng không lẽ vợ tôi cũng không chịu nhận lỗi... 

Chia sẻ