Đến nhà chồng tương lai bỗng nghe tiếng khóc ngằn ngặt trên lầu, lời giải thích vô tư của cô giúp việc khiến tôi rụng rời
Đang ngồi chơi vui vẻ, tôi bỗng nghe tiếng khóc ré lên từ trên lầu. Quay sang hỏi cô giúp việc, tôi nhận được thông tin sốc.
Tôi và Quốc mới yêu nhau được 1 năm. Anh cũng đã dẫn tôi ra mắt mẹ anh. Nhưng mấy lần tôi đều gặp bác gái ở nhà hàng hoặc quán cà phê.
Mẹ anh là người phụ nữ từng trải, điềm đạm, thâm sâu khó lường. Bác ấy có thích tôi hay không, tôi cũng không thể nào đoán được. Vì bác ấy không thể hiện ra ngoài mặt. Mấy lần dò hỏi Quốc thì anh chỉ xuề xòa: "Em đáng yêu thế này. Mẹ anh không thích mới là lạ đấy".
Mặc dù Quốc nói thế, nhưng tôi cũng vẫn cảm thấy lo lắng. Bởi vì tính tôi hay ăn nói bốp chát, lại không khéo léo. Tôi chỉ sợ mình làm phật ý mẹ chồng tương lai thì cuộc sống của tôi sau này ở nhà Quốc sẽ không dễ thở chút nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình nên chủ động đến nhà người yêu để lấy lòng bác gái. Tôi cũng muốn gần gũi bác ấy hơn nữa, vì dù sao tôi cũng sắp về đây chung sống.
Sáng nay, sáng thứ 7, tôi được nghỉ làm. Ra cửa hàng hoa quả chọn 1 lẵng đẹp mắt, tôi phi xe thẳng đến nhà Quốc. Trước khi đến, tôi đã gọi điện cho bác gái, nói rằng mình đến chơi. Còn Quốc thì tôi không gọi, bởi sáng nay anh vẫn đi làm. Và tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho anh nữa.
Mặc dù tôi đã gọi điện báo trước, nhưng khi tôi đến, bác gái lại đang đi chợ chưa về. Tiếp đón tôi là cô giúp việc. Cô này thì đon đả lắm. Biết tôi là bạn gái của Quốc thì còn xách đồ hộ, xong rồi rót nước mời tôi uống. Xong xuôi cô ấy tranh thủ lau dọn nhà cửa để chuẩn bị làm bữa trưa. Còn tôi ngồi chơi ở ghế sofa đợi mẹ Quốc về.
Đang ngồi chơi, tôi bỗng giật thót mình khi nghe tiếng khóc ré lên từ trên lầu 2. Đây là tiếng 1 đứa trẻ con đang khóc. Tiếng khóc ngằn ngặt càng lúc càng to hơn.
Cô giúp việc cũng nghe thấy, quay sang tôi hề hề cười: "Con cậu Quốc ngủ dậy đấy. Chắc không thấy có ai bên cạnh thì sợ rồi gào khóc".
Nói xong, cô ấy chẳng thèm để ý mặt tôi biến sắc mà vội vàng chạy lên lầu với đứa bé. Tôi ngồi mà như chết lặng. Chân tay tôi bỗng bủn rủn, run run. Con anh Quốc là sao? Trước giờ anh chưa bao giờ kể với tôi là có con rồi cả.
Cô giúp việc bế đứa bé xuống, là 1 bé trai rất kháu khỉnh và công nhận nó giống anh như đúc. Tôi hỏi cô ấy về đứa bé này. Dường như nhận ra sự lỡ miệng của mình, cô giúp việc nói dè dặt hơn: "Ơ thế cậu ấy chưa bao giờ kể với cô à. Yêu nhau hơn 1 năm tôi tưởng cô biết rồi cơ...".
Cô ấy đang định nói tiếp thì mẹ chồng tương lai của tôi về. Bà lớn tiếng: "Cái gì thế". Thấy bà chủ, cô giúp việc biết thân biết phận không nói gì nữa, vội vàng bế đứa bé ra chỗ khác. Tôi thì vẫn sững sờ, không nói được câu gì, kể cả việc chào hỏi mẹ bạn trai. Câu đầu tiên tôi thốt lên đó là: "Đứa bé kia là ai ạ? Sao lại là con anh Quốc?".
Bác gái không vui khi tôi hỏi câu đó, nhẹ nhàng lên tiếng: "Cháu ngồi xuống đi". Khi tôi ngồi xuống, bác ấy bắt đầu nói: "Thằng bé tên là Bi. Nó là con của Quốc với người yêu cũ. Lúc đó, thằng Quốc mới đang học lớp 12. Con bé ấy đến nhà bác ăn vạ. Song bác chỉ nhận cháu chứ không nhận con dâu, bởi nhà đó không môn đăng hộ đối.
Sau cùng con bé đó cũng sang nước ngoài xuất khẩu lao động, còn thằng bé thì nhà bác nuôi tự đó đến giờ. Bác cứ nghĩ thằng Quốc nói cho cháu rồi. Cái thằng... Thôi thì 2 đứa yêu nhau đến giờ rồi, bác nghĩ việc thằng Quốc có con riêng cũng chẳng ảnh hưởng. Bởi bác là người chăm sóc Bi. Cháu thông cảm được cho nó thì tốt, bằng không thì...".
Mẹ người yêu nói lấp lửng buộc tôi phải suy nghĩ. Đúng lúc đó Quốc cũng về, nhìn thấy bộ dạng của tôi là anh hiểu chuyện. Quốc cầm tay tôi nói: "Em yên tâm. Đứa bé đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng mình sau này đâu".
Nhưng từ lúc rời nhà người yêu về, tôi vẫn canh cánh suy nghĩ. Tôi giận anh sao lại giấu tôi. Nếu tôi không đến nhà anh 1 cách đường đột có phải anh định giấu tôi đến lúc cưới không? Vả lại đứa bé đó là con trai, với sự ích kỷ của mình, tôi lo lắng cho những đứa con sau này của mình.
Mẹ anh lại là người khiến tôi khiếp sợ thêm. Hẳn bác ấy đã điều tra gia cảnh nhà tôi, thì mới đồng ý cho tôi và Quốc yêu nhau. Chứ như cô gái kia, dù đã mang bầu nhưng vì hoàn cảnh 2 nhà không tương xứng, bác ấy chả nhất quyết không nhận?
Tự nhiên thấy hoang mang quá, không biết tôi nên chấp nhận chuyện này không. Chúng tôi đã dự định tháng 9 này làm đám cưới. Vậy mà bây giờ tôi mới phát hiện ra chồng tương lai có con riêng, trong khi tôi vẫn là gái tân...