Ngày nghỉ, trong khi những đứa trẻ hàng xóm được cha mẹ cho đi chơi vui vẻ thì 2 thằng con Nam “được” mẹ nhờ hàng xóm trông hộ để đi chơi đỏ đen.
Biết tính vợ mê “tá lả”, trước khi đi thăm thầy giáo cũ cùng hội bạn thân, Nam đã dặn dò Duyên rất kỹ, rằng anh chỉ đi khoảng 1 tiếng, anh sẽ về luôn đừng gửi con cho ai, vì ngày thường đã đành, chứ ngày tư ngày tết, ai cũng bận, nhờ vả sẽ rất ngại. Vậy mà cái máu cờ bạc trong người trỗi dậy mạnh mẽ đã khiến Duyên quên luôn lời dặn dò của chồng. Gửi phắt con cho hàng xóm kèm theo lời “nhắn”: “Chạy ù ra đầu ngõ mua bóng bay cho con”. Chị hàng xóm tốt bụng đợi mãi không thấy Duyên về, tất tả nhờ người gọi điện nhưng chỉ nhận được những lời nói vội vã từ Duyên: “Em đang có việc đột xuất, chị gọi giúp vào máy chồng em”. Và kết quả là Nam vừa tới nhà thầy đã phải tất tả về trông con.
Trước đây, khi yêu Duyên, Nam cũng nghe bạn bè lời ra tiếng vào về tật xấu của người yêu, nhưng “yêu nhau củ ấu cũng tròn” vì vậy anh chỉ cười xòa vui vẻ. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là thú vui nhất thời của đám thanh niên, sau này chồng con rồi, làm gì có thời gian mà chơi. Nhưng Nam đã lầm, “máu” đỏ đen đã ăn sâu vào Duyên từ khi nào. Cô thích tụ tập bạn bè, hay nói chính xác là “nghiện” cờ bạc như một dân chơi thứ thiệt. Hồi mang bầu thằng lớn, Duyên đã khiến Nam bị một phen thất kinh khi ngồi từ sáng tới chiều để chơi cờ bạc. Nói là cờ bạc thì hơi nặng nề nhưng Duyên không chơi to, mỗi ván chỉ 10-20 nghìn đồng, nhưng với Duyên tiền bạc không quan trọng, mà chỉ đánh bạc cho thỏa nỗi “nghiền”.
Với Duyên tiền bạc không quan trọng, mà chỉ đánh bạc cho thỏa nỗi “nghiền”.
Vốn là người nền tính, ít nói nên Nam cũng chỉ nhắc nhở vợ hạn chế chơi, dành thời gian cho con cái và gia đình. Đáp lại những lời nhắn nhủ của chồng Duyên chỉ nhõng nhẽo: “Em chơi vui vẻ chứ có sát phạt nhau đâu, em chơi “tá lả” cũng như anh tụ tập bạn bè đi uống trà đá thôi mà, đây là niềm vui của em” rồi thì “Có hội hè em mới chơi chứ có phải ngày nào cũng chơi đâu”, khổ nỗi, với Duyên, ngày nào cũng là “hội”, ngồi trông con một mình, cô alo cho đám “chiến hữu” tới chơi bài “cho đỡ buồn”, chồng được ngày cuối tuần nghỉ ở nhà, cô “phân công” anh trông con “để em chạy ra đây một tý”… nhưng một tý của Duyên khiến Nam đợi mỏi cổ, khiến con anh khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa mẹ.
Xót con, Nam đã tìm mọi cách “cai” cờ bạc cho vợ, anh bắt vợ thay đổi số điện thoại, không cho giao du với đám choai choai mê đỏ đen, thậm chí còn bắt vợ dọn về sống chung với ông bà nội để cô tề gia nội trợ mà bỏ thói cờ bạc. Nhưng tất cả cố gắng của Nam đều vô ích, thời gian đầu vì sợ mẹ chồng, Duyên còn hạn chế chơi, nhưng sau đó hễ mẹ chồng có việc đi đâu đó là cô bồng bế con đi chơi với đám bạn. Lâu dần, mẹ con lời ra tiếng vào, Nam đành dắt díu vợ con về nhà mình ở.
Nam đã tìm mọi cách “cai” cờ bạc cho vợ nhưng đều thất bại.
Từ khi sinh thằng thứ 2, Duyên nghỉ hẳn ở nhà để chăm con, và cũng là quãng thời gian “cơn nghiện” cờ bạc trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Lợi dụng bà ngoại sang trông con đỡ, thoắt cái cô lại “lẻn” ra ngoài tìm đám trẻ lau nhau chơi vài ba nghìn rồi lại về. Có lần, bà ngoại bận việc không sang được, lại đúng hôm bạn bè rủ rê đi chơi, Duyên lừa con ngủ rồi ba chân bốn cẳng chạy theo với đám bạn, trong lòng tự nhủ chơi một lát rồi về. Ngôi chơi thế nào mà cô quyên khuấy cả con, hậu quả là thằng bé ngủ dậy không thấy mẹ đâu, khóc ngằn ngặt rồi ngã rơi từ trên giường xuống đất. Lần đó Nam giận lắm, anh mắng vợ té tát, thậm chí còn xin nghỉ việc ở nhà trông con, không cho vợ chăm sóc con. Nhưng đâu lại vào đó, với bản tính yêu vợ, Nam lại tha thứ sau khi thấy những giọt nước mắt ân hận của Duyên.
Tưởng rằng sau lần đó, Duyên sẽ thay đổi tính nết, bớt ham chơi nhưng hôm nay, nhìn cảnh con cái nhếch nhác, đứa mếu đứa khóc, Nam cảm thấy bất lực trước vợ.