Vợ mất trinh, chồng công khai có bồ
Đêm tân hôn, anh biết tôi không còn trong trắng, những lời động viên biến mất, anh lăn ra ngủ bỏ lại tôi trằn trọc một mình với cảm giác lạ lẫm và cô đơn.
Tôi là con một, sinh ra trong gia đình nề nếp, được bố mẹ thương yêu hết mực. Tình yêu đầu của tôi ngọt ngào từ hè năm thứ 3 đại học, khi gặp anh trong đợt tình nguyện, anh hơn tôi 7 tuổi. Anh là người đàn ông hiền lành, vui vẻ, đầy nghị lực và biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Tôi yêu anh và đã chủ động trao trọn đời con gái cho người mình yêu trong một lần gặp gỡ. Sau đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và tình yêu ngày càng gắn bó.
Anh công khai có bồ, về nhà anh coi tôi như một ô sin. Nguồn: xunghe.vn |
Sau mấy ngày tổ chức đám cưới tôi mệt lả, đêm tân hôn tôi cảm thấy mất tự tin và bắt đầu lo lắng. Sau khi chúng tôi ân ái, anh biết tôi không còn trong trắng, những lời động viên biến mất, anh lăn ra ngủ bỏ lại tôi trằn trọc một mình với cảm giác lạ lẫm và cô đơn. Lúc đó tôi còn hồ nghi hay do đám cưới làm anh quá mệt?
Càng về sau anh càng đối xử tệ, anh tra hỏi quá khứ tôi đã làm chuyện đó với những ai. Anh trở thành một con người khác hẳn, không quan tâm đến tôi, đi uống bia rượu thường xuyên và có cả những quan hệ bên ngoài. Anh công khai có bồ, về nhà anh coi tôi như một ô sin, thỉnh thoảng anh lôi tôi lên giường để hành hạ…
Hai năm chung sống như địa ngục, tôi muốn có con để giữ chân anh nhưng mãi không có. Tôi sống trong cô đơn, rằn vặt không biết chia sẻ với ai. Bề ngoài kể cả bố mẹ chồng cũng không hề hay biết, và nghĩ chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Anh sống như con người hai mặt, có mọi người anh tỏ ra vui vẻ, khi đêm về chỉ có tôi và anh thì như người xa lạ.
Tôi cảm giác sẽ bị thần kinh, tôi vô cùng bế tắc. Tôi cố giải thích cho anh, cố gắng nhẫn nhịn để chăm sóc cho anh, nhưng anh không chịu hiểu và thông cảm. Những lời lăng mạ, miệt thị "tôi tưởng bố mẹ cô khắt khe, gia giáo..." văng vẳng bên tai tôi mỗi đêm.
Một đêm anh trở về người nồng nặc mùi rượu, anh ném tôi lên giường... Mặc cho nước mắt tôi ướt đẫm gối. Không chịu đựng được nữa, tôi viết đơn ly hôn để lại cho anh và chuyển công tác lên một vùng cao. Khi cuộc sống tạm ổn thì tôi phát hiện mình có thai… Những vất vả thời kỳ thai nghén rồi cũng qua, nhờ trời em bé trong bụng tôi khoẻ mạnh. Bố mẹ tôi sau cơn sốc về cuộc hôn nhân của tôi thì đã bình tâm trở lại và chuyển sống cùng tôi để tiện chăm sóc hai mẹ con.
Khi tôi mang thai được 6 tháng, đột nhiên anh xuất hiện ngay trước mặt khi tôi vừa đến cửa nhà. Anh nhìn bụng tôi trân trối: con anh? Anh làm cha rồi ư?... Anh ôm tôi đến nghẹt thở, anh khóc như đứa trẻ. “ Anh sai rồi, anh đã đi tìm em suốt mấy tháng, giờ anh không thể mất em lần nữa”. Vừa lúc mẹ tôi đi ra, nhìn thấy chồng tôi, bà đuổi thẳng dù cho chồng tôi quỳ xin bà tha thứ…
Trong bữa cơm tối, bố mẹ tôi mỗi người một ý. Bố tôi muốn tôi hàn gắn lại, còn mẹ tôi thì nhất định không đồng ý. Với tôi, những tháng ngày ám ảnh khi xưa vẫn còn nguyên đó, tôi sợ những câu chì chiết của anh…
Tôi tránh mặt anh, nhưng mỗi khi nhìn những đứa trẻ hạnh phúc trên vai những ông bố. Tôi lại thương con, sau này khi sinh ra con hỏi: bố đâu hả mẹ? Tôi biết trả lời thế nào đây? Tôi nên hàn gắn lại chăng?