Vợ mắc "căn bệnh đặc biệt" khiến cuộc sống của tôi ngày nào cũng sởn da gà

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi không hiểu sao phụ nữ lại có thể "nghe lọt tai" những câu sởn da gà, rợn tóc gáy, không có một chút độ chân thật như vậy.

Tôi là Toàn, 35 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng vừa đủ chi tiêu. Cuộc sống hôn nhân của tôi lẽ ra cũng êm đềm, nếu như vợ tôi không mắc một "căn bệnh" đặc biệt: nghiện phim ngôn tình tổng tài bá đạo .

Ngày nào đi làm về, tôi cũng thấy vợ ngồi chễm chệ trước màn hình, ôm cái điện thoại hoặc bật TV, mắt long lanh như thiếu nữ mới lớn. Cảnh tượng quen thuộc: một anh chàng đẹp trai, vest đen, lạnh lùng phun ra mấy câu kiểu: “Em là của tôi, trốn đi đâu cũng vô ích” . Vợ tôi thốt lên: "Trời ơi, anh thấy chưa, đàn ông gì mà ngầu quá trời ngầu!".

Rồi cô ấy quay sang tôi, đang lúi húi tháo giày ngoài cửa, chốt một câu: "Sao anh không được như người ta nhỉ? Người gì vừa đẹp trai, vừa giàu có lại còn si tình".

Tôi nghẹn họng. Người ta là tổng tài, còn tôi là tổng... trừ (cuối tháng trừ lương vì đi muộn). Người ta đi siêu xe, tôi đi xe máy cà tàng. Người ta vừa đẹp trai vừa giàu, tôi thì đầu hói dần mà bụng lại phệ. Nhưng người ta chỉ có trên phim ảnh mà thôi, còn tôi mới là đàn ông chân chính ngoài đời thật.

Vợ mắc "căn bệnh đặc biệt" khiến cuộc sống của tôi ngày nào cũng sởn da gà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một lần khác, vợ tôi đòi tôi mua cho cái váy hàng hiệu. Tôi bảo tiền đâu ra mà mua hả em?

Vợ bĩu môi: "Tổng tài trong phim toàn quẹt thẻ cho người yêu thoải mái, anh đúng là chẳng có tí lãng mạn nào"..

Thế là từ hôm ấy tôi được phong chức: "Tổng tài phiên bản lỗi".

Thỉnh thoảng vợ sẽ yêu cầu tôi nói vài câu "bá đạo" nhưng tôi thấy ngượng miệng không thể thốt nổi, không hiểu sao mấy nhân vật chính có thể nói được những lời "não tàn" như thế, mà cũng không hiểu sao phụ nữ lại có thể "nghe lọt tai" những câu sởn da gà, rợn tóc gáy, không có một chút độ chân thật như vậy.

Nói thật, tôi cũng thấy vợ mê phim hơi quá nhưng lại không nỡ cằn nhằn. Bởi sau những lần mơ mộng, cô ấy vẫn là người lo cho gia đình, vẫn nấu cho tôi bữa cơm chiều, vẫn biết tiết kiệm tiền. Thỉnh thoảng tôi tự nhủ thôi thì để cô ấy bay bổng trong thế giới tổng tài cũng chẳng sao, còn tôi cứ âm thầm làm "tổng tài của cơm áo gạo tiền", lo cho vợ là được. Thế mà cũng có lúc tôi trăn trở, không biết mai này, nếu cô ấy gặp được một "tổng tài thật sự" ngoài đời, liệu tôi có còn cửa đứng cạnh nữa không?

Chia sẻ