Vợ “lười” - biết kêu ai?

Lan Anh,
Chia sẻ

Vợ là tay hòm chìa khóa, vợ là tay phải để dọn lau... Ấy vậy mà không phải vợ nào cũng chăm chỉ, gọn gàng

Đàn ông lấy vợ đều ước mong “kiếm” được một cô thuỳ mị, giỏi giang, tận tâm tận lực với chồng con, gia đình. Chẳng ai nghĩ rằng, rồi đây mình sẽ cưới về một cô vợ lười cả.

Yêu nhau từ ngày còn là sinh viên, mỗi lần đến nhà trọ thấy phòng bừa bộn, quần áo chất đống, bát đũa đến bữa ăn mới rửa, anh Phong nhắc nhở Mai thì cô đều nũng nịu: “Anh này, đang mùa thi mà, với lại em sống tập thể, có phải một mình em bầy đâu.” Anh thấy cô nói cũng đúng với lại anh nghĩ, nhìn cô cũng sạch sẽ, sáng sủa lại có tiếng là học giỏi nên chắc cũng không đến nỗi “lười”.

Thấm thoát đã hết 4 năm đại học, anh tìm cho cô được một công việc ổn định, thấy tình yêu của mình đã chín muồi, anh và cô quyết định đi tới hôn nhân.

Ngày cưới của anh là ngày anh vui nhất, từ nay anh đã có người “nâng khăn sửa túi”, không còn cảnh ăn cơm hàng ở nhà tập thể nữa. Bố mẹ anh cũng là người hiện đại nên quyết định cho 2 vợ chồng anh ra ở riêng.

 

Hai vợ chồng ở riêng lại chưa có con cái nên cũng không có vấn đề gì phức tạp. Ngày đầu tiên làm vợ, anh tưởng tượng buổi sáng cô phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, quần áo là lượt phẳng phiu, nhưng tỉnh dậy hai vợ chồng cuống cuồng đi làm nói gì đến ăn sáng, cô nhìn chồng trách móc, “Sao anh không gọi em dậy hả? Trời ạ, sáng nay em có cuộc họp quan trọng đấy.”

Anh chuẩn bị xong quần áo rồi chạy ào ra khỏi nhà nhưng vẫn nghe thấy cô nói với theo: “Anh à, nhớ mua cái bánh mỳ đến cơ quan ăn sáng nhé. À, buổi trưa em đi họp về muộn anh qua mua 2 suất cơm hộp về để ăn trưa nhé”… Tiếng cô vẫn lảnh lót theo anh đến tận cơ quan.

Đến buổi tối thấy vợ mãi vẫn chưa về, anh gọi điện thì thấy giọng cô tíu tít: “Anh à, em đang đi siêu thị với mấy đứa bạn. Đang có chương trình khuyến mại hấp dẫn lắm, vợ đi xem có mua được bộ quần áo nào không. Chồng đừng nấu gì, tý về vợ mua đồ ăn nhanh ăn nhé” … tít...tít.

Sau tiếng…tít…tít ấy anh chờ cô thêm 3 tiếng đồng hồ nữa. Lúc đó đã qua cơn đói nhưng vẫn cố nuốt cho vợ vui.

Anh không nghĩ gì vì nghĩ hai vợ chồng trẻ, công việc lại bận bịu nên cứ làm sao cho tiện và tiết kiệm thời gian thì tốt. Vậy mà vợ chồng anh tuần đôi ba bữa cơm hộp, cuối tuần lại về nhà bố mẹ chơi, chẳng có mấy ngày cô thể hiện bổn phận của một người nội trợ.

Cho đến ngày hôm nay, cứ nói đến cơm hộp thì anh không thể chịu đựng được nữa, buổi tối anh thủ thỉ với vợ: “Em à, chồng chán món cơm hộp lắm rồi. Mai vợ chịu khó dậy sớm đi chợ mua sẵn thức ăn cho tủ lạnh rồi buổi tối về hai vợ chồng mình cùng nấu.” Nàng vui vẻ đồng ý nhưng cũng chỉ được mấy bữa, thỉnh thoảng vợ chồng vẫn “bài ca cơm hộp” đều đều.

Anh Minh cũng ôm khổ vì cô vợ lười.

Vợ anh ra đường chẳng ai không nhìn, nước hoa, son phấn, quần áo, váy vung tinh tươm. Trông thì nghĩ cô cẩn thận, chu đáo lắm. Nhưng nhìn ông chồng, đứa con, rồi lướt đến ngôi nhà mới thấy sự lười nhác của vợ. Quần áo anh thường xuyên trong tình trạng không được phẳng phiu, con mặc quần nọ áo kia, nhà cửa mặc sức bừa bộn. Cũng may nhà khá giả, đồ đạc vốn đã đẹp nên thỉnh thoảng có khách quí đến chơi chị có dọn qua quýt cũng ngụy trang được phần nào.

Nhưng anh chồng thì sống cảnh nhà cửa như “bãi chiến trường” từng ngày. Khổ nhất là chị không dọn đã đành nhưng cũng góp phần bày bừa. Quần áo thay chỗ nào tiện thể để luôn chỗ đó. Son phấn bày lung tung, có khi con lôi cả ra để… chơi đồ hàng. Sáng nào nhà cửa cũng rộn ràng vì chị hết tìm chìa khóa xe lại đến găng tay, khẩu trang chống nắng, rồi giấy tờ lái xe vì cái tính đoảng, thiếu ngăn nắp của chị.

Nhiều lúc bực mình quá, chướng mắt anh quát tháo: “Cô lười quá thể, đến cái nhà cô quét cũng không sạch, lúc con nhỏ đã đành, mẹ chăm chút cháu, cô cứ lấy cớ chuyện ôm con mà mặc mẹ lọ mọ làm …”

Thực tế, rạn nứt gia đình từ nguyên nhân ở các cô vợ lười không ít. Nhiều anh bị bạn bè đồng nghiệp phàn nàn ăn mặc cẩu thả vì sự thiếu quan tâm, để mắt của vợ. Có anh tâm sự ngại đưa bạn bè về nhà chỉ vì nhà cửa trông bề bộn, nhếch nhác. Nên nhiều khi các anh buổi sáng muốn đến công ty, buổi chiều… chẳng buồn về nhà. Không ít anh ra ngoài nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác chỉ vì cô ấy ngăn nắp hay nấu ăn ngon trong khi vợ mình ở nhà…
 
Người phụ nữ với những nét phẩm chất tốt đẹp ở nết ăn, nết ở, hay lam hay làm, đảm đang, tháo vát dù ở thời đại nào cũng luôn được trân trọng. Đó còn mà một tiêu chí chọn vợ của đàn ông, một nền tảng gìn giữ mái ấm hạnh phúc gia đình.
 
Lan Anh
Chia sẻ