Vợ lê la
Cưới được người vợ xởi lởi, chồng nào chả thích. Nhưng nếu người vợ suốt ngày "chém gió" ngoài đường thì thật đáng ngại...
Tổ trưởng tổ buôn
Nhà bị hỏng máy giặt, thợ đến và nói cần mua thêm mấy cái đinh vít. Anh Văn ở nhà trông thợ và nhờ vợ đi mua hộ. 45 phút, một tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy mặt vợ đâu. Anh Văn bắt đầu sốt ruột.
Thợ sửa đã gần xong chỉ còn chờ lắp nốt vài cái vít, vợ thì "mất tăm mất dạng" mà gọi thì cô lại không đem điện thoại. Anh đành để thợ "trông nhà hộ" rồi chạy đi tìm vợ.
Ra đến đầu phố, thấy cô vợ lôi thôi đang tay cầm vít, miệng thì hồn nhiên "buôn" với mấy bà già, rồi thi thoáng họ rú lên cười hô hố với nhau.
Bực mình, anh nói với:
- "Tú, em mua rồi sao không mang về nhà, ai cũng chờ?"
- "À đấy, em có tí việc cần nói chuyện. Vít đây, anh mang về trước rồi em về nấu cơm sau nhé."
- "Em về luôn đi, bây giờ là mấy giờ rồi?"
- "Thì anh cứ về đi, hay nhỉ, 5 phút nữa em có mặt."
Nói là sau 5 phút nhưng mãi 8 giờ tối mà cơm còn chưa chuẩn bị. Cực chẳng đã, anh úp mỳ tôm ăn. Anh nghĩ thầm: "May mà là vợ chồng son, chứ có con vào nữa thì khổ cho con quá. Mẹ mải 'buôn bán', chẳng để ý tới điều gì?"
Cứ đến giờ, chị lại "tót" sang nhà đứa bạn để buôn "dưa lê" (Ảnh minh họa).
9 giờ kém chị mới mò về. Miệng thì cười hơn hớn, chị thao thao bất tuyệt về những chuyện chị vừa hóng được.
Chị chẳng để ý tới anh chồng đang hằm hè ngồi cạnh. Anh chẳng thèm nói với chị câu nào. Dù giận 1 tuần, vợ anh cũng chẳng hiểu nguyên nhân gì khiến chồng giận.
Anh Văn buồn lắm, vợ thì vô tư quá, chẳng hiểu được nguồn cơn. Cứ thế tái diễn chuyện hóng hớt khắp nơi, bỏ bê gia đình.
Cùng hoàn cảnh, anh Chiến cũng chán ngán cô vợ chỉ thích lê la này. Vợ anh là chị Lành, anh chị đã có với nhau 1 đứa con. Vì nhà có điều kiện mà anh lại kiếm được, chị quyết ở nhà nội trợ, chăm con.
Đều tăm tắp, chồng đi làm về là chị Lành lại giao phó toàn quyền cho anh chăm con: ăn, ngủ, ị, đái còn chị tót sang nhà hàng xóm hoặc đến nhà bạn chơi, tới khuya muộn mới về.
Ban đầu, anh cũng thương chị, đường đường là một Thạc sĩ, vậy mà vì gia đình chị đã không đi làm để chăm sóc chồng con.
Nhưng càng ngày anh càng bực mình vì tính hay lê la của chị.
Không chỉ tối mà ban ngày Lành cũng tụ tập với mấy bà rỗi hơi đến nhà để lập tổ "buôn". Chị chẳng để ý tới con cái.
Những hôm con khỏe, con ngoan thì không sao, anh Chiến vẫn có thể vừa cho ăn, vừa dọn dẹp nhà cửa được. Có những hôm con ốm, sốt đùng đùng. Chị vợ vẫn hớn hở đến giờ là phi đi chơi. Anh giận lắm, nói thì chị bảo "Em hết giờ rồi"
Bực mình khôn xiết khi con sốt, con trớ thì tiếng vợ cười hỉ hả bên hàng xóm rõ mồn một. Anh tính tìm chị về.
Bước vào cửa nhà hàng xóm, anh đã nghe tiếng cười rúc rích. “Ôi giời, lão nhà này cũng thế, chán ơi là chán nhưng mà lấy rồi thì phải chịu thôi. Lười biếng chuyện gia đình lắm, toàn lo chuyện cơ quan thôi. Vô trách nhiệm như thế, may lắm mới lấy được vợ như tớ đấy.”
Bức xúc lắm, buồn lắm, anh lại ôm con về nhà...
"Lê la" trong khuôn khổ
Phụ nữ có nhu cầu được chia sẻ, tâm sự, giãi bày, nhất là với các chị chuyên nội trợ ở nhà. Ừ thì sau một ngày dài vất vả, chuyện thư giãn nói chuyện với hàng xóm láng giềng là điều nên làm.
Tuy nhiên, cũng cần có chừng mực. Trong những trường hợp này, người chồng nên chia sẻ thẳng thắn và góp ý nhẹ nhàng để vợ biết, sửa đổi.
Người vợ không nên cãi cùn khiến tình hình căng thẳng. Nên nhớ, cái gì cũng có chừng mực, nếu quá đà sẽ là điều tai hại.