Vợ gọi về tiếp khách quý, chồng tới nhà vừa thấy đôi giày cao gót ngoài cửa đã vấp ngã vì sốc, 16 tỷ sang tay nhưng kịch hay vẫn chưa hết
Đang làm việc, thấy vợ gọi về ngay vì nhà có khách quý, Sơn căn vặn nhưng vợ không nói kĩ thì cũng đành buông việc đấy mà về vậy...
Vừa vào tới nhà thì một thứ đập vào mặt Sơn đã khiến anh vấp ngã vì sốc. Một đôi giày cao gót của nữ giới quen thuộc trước cửa hiên nhà. Sơn định quay gót đi ra luôn thì thấy tiếng Hiền lanh lảnh bên trong: "Về đến nhà thì vào đi, còn đứng lén lút ngoài đó làm gì?". Sơn đành bước vào...
Trước mặt Sơn là người phụ nữ quen thuộc đang đứng đó. “Cô vợ thứ 2” tên Lan cùng đứa con riêng anh đã giấu nhẹm với Hiền là đây chứ đâu. Cuối cùng thì "cái kim trong bọc đã lòi ra" theo cách nào đấy!
Sơn bước vào lấm la lấm lét nhưng đứa con gái chỉ mới lên 3 đã hò reo lên gọi "Bố" rồi lao đến ôm lấy Sơn. Hiền nhìn thấy cảnh đó không khỏi cay đắng. Sơn thì bối rối vì 1 bên là vợ, 1 bên là con khi trước đây sự thật chưa bao giờ được phơi bày. Mà giờ 3 mặt 1 lời thế này thì biết cãi thế nào, nói thế nào...
Hiền cất tiếng: "Con gọi bố sao anh không thưa? Nay tôi gọi vợ con anh tới để làm rõ mọi chuyện 1 lần. Tôi nghĩ giờ anh cũng khó xử. Đến tôi cũng còn khó xử vì việc đã rồi. Chia cắt anh với con anh tôi cũng không nỡ. Nhưng anh cũng không có quyền lựa chọn...".
Sơn cắt lời: "Em tha lỗi cho anh, chỉ một lần lỡ dại, anh luôn yêu 3 mẹ con. Chẳng qua là anh lỡ 1 lần rồi phải dính dáng đến ngày hôm nay. Anh sẽ không liên lạc với họ nữa nếu em muốn". Hiền cười thầm nghĩ đồ hèn, hôm qua còn tới mua búp bê cho con, nay đã nói như kẻ không quen. Cô liếc nhìn sang Lan thấy Lan chực trào ra 1 đống nước mắt chắc vì phẫn nộ. Kẻ nói ân tình, kẻ bảo rằng "em không phải sợ, vợ anh anh khắc biết cách" giờ lại lật mặt trắng trợn thế này.
Trước đây, Hiền nói cô không còn tin vào lời ngọt ngào, yêu thương nữa, hãy chuyển hóa thành hành động. Sơn liền nói rằng tất cả tài sản 16 tỷ 2 vợ chồng làm ăn được anh sẽ chuyển hết sang tên con để chứng minh. Hiền bảo ừ thì làm đi... Sơn nghĩ bụng, thế là mình còn có cửa. Tiền bạc quan trọng thật nhưng mẹ của con mình thì lo gì đâu. Với nếu không có Hiền mọi công việc làm ăn của Sơn cũng không thuận.
Hiền phát hiện ra mối quan hệ bất chính của chồng quá muộn nhưng cô biết nếu cô nói không thì anh ta sẽ nói dối nên cô đã kéo được nhân tình của chồng đến và chứng kiến bộ mặt thật của anh ta để cho bớt ảo tưởng về ngôi vị người vợ lẽ mà cô ta nhầm tưởng. Nhưng chuyện cũ quen nhau như thế nào, vì sao có con, mối quan hệ đến đâu thì thôi cô không truy cứu. Chỉ có điều cô phải đòi lại những thứ thuộc về mình về cuộc hôn nhân mà cô vun đắp bao nhiêu năm qua. Cuộc gặp mặt không có nghĩa lý gì nhưng để cô xem sẽ nhìn mặt nhau như thế nào nếu trót lỡ ăn vụng bên ngoài, để kẻ thứ 3 thôi ảo tưởng, để người đàn ông “ăn vụng” đối mặt với những gì anh ta gây ra và tất nhiên cũng để cô... đau lòng một lần rồi hy vọng sẽ hết về sau này.
Khi tất cả tài sản đã chuyển sang tên con thì cô buông: "Em chỉ lấy những gì thuộc về hôn nhân đã có của chúng mình. Việc anh làm anh phải chịu trách nhiệm. Bây giờ anh đến với cô ta hay không em cũng không quan tâm. Em không đủ vị tha để tha thứ cho sự dối trá của anh bao nhiêu năm qua".
Khi nghe Hiền nói thế thì Sơn thất thanh hét lên: "Em lừa anh, anh đã làm tất cả để cứu gia đình này. Vậy mà giờ em nỡ đẩy anh ra đường sao?". Hiền nhẹ nhàng nói việc anh chứng minh tình cảm là 1 chuyện nhưng việc cô tha thứ hay không lại là chuyện khác. Ai nói cô ác cũng được nhưng cô chỉ lấy lại thứ thuộc về mình và các con. Còn Sơn dám làm thì phải dám chịu hậu quả thôi. Giờ anh trắng tay đi xây dựng gia đình mới cũng là hợp lí, như trước đây cô đã từng.
Sơn than trời vì lòng dạ đàn bà nham hiểm nhưng biết trách ai đây khi chính anh là người gây ra cơ sự tày trời này. Phụ nữ một khi đã thù hận thất vọng thật đáng sợ. Nghĩ đi nghĩ lại nếu vợ dắt về đứa con riêng đứng trước mặt mình chắc anh cũng không bao giờ tha thứ mất. Bây giờ anh phải đi đâu về đâu đây khi Lan chắc gì cũng đã tha thứ cho những lời anh nói hôm ấy. Giờ Sơn trắng tay thật rồi!