Vợ đại... bẩn

Trang My,
Chia sẻ

Lâu lâu thấy vợ chồng không gần gũi, Chiến năn nỉ, ỉ ôi vợ đánh răng để có đủ dũng khí “đổi gió” với vợ nhưng rồi nghĩ đến cảnh tượng "miệng bốc mùi" của vợ, Chiến chỉ chực ói...

Cầm cái muôi khoắng khoắng bát canh, Lâm tá hỏa vì nghe tiếng lạo xạo, kên kến của những cát, sạn dưới đáy bát. Lâm buông đũa, lừ mắt nhìn vợ: “Nồi canh này em rửa rau hết mấy gáo nước thế?”, Lan gườm mắt nhìn chồng: “Anh lúc nào cũng thế, em rửa tận... hai chậu nước đấy”. Nhìn cái chậu nhỏ không còn nhỏ được hơn Lâm lắc đầu ngao ngán, một mớ rau to đùng nấu canh, rồi rau xào, đủ các loại rau gia vị nêm nếm, Lan gói gọn trong hai chậu nước. Lâm đã quá quen với câu thanh minh "sạch sẽ" của vợ nhưng hết lần này đến lần khác Lan lại "dẫn" anh đi từ choáng váng này sang choáng váng tiếp theo. Còn chưa kể đến chuyện mua thịt ngoài chợ về, bao nhiêu thứ bụi bẩn, vi khuẩn rồi còn chưa kể có ruồi nhặng bu vào, Lan hồn nhiên không thèm rửa mà thái luôn, cho vào nồi nấu ngon lành.

Trong khi bà nội trợ nào cũng nắm rõ rằng mua cá, gà làm sẵn ngoài chợ về thì dùng muối, rượu... bóp, rửa sạch thì Lan lướt qua một lượt nước rồi cứ thế chế biến cho cả nhà ăn. Nhiều hôm, trong lúc nấu ăn, đồ ăn không may rơi vào kẽ bếp Lan không mảy may quan tâm nhặt lên, ném tọt vào nồi tiếp tục nấu như không có chuyện gì xảy ra... Hay có khi vội vàng lao từ nhà vệ sinh ra, cô hấp tấp dùng nguyên cả bàn tay chưa rửa bốc rau, cho vào nồi. Người ta thì bảo ăn hàng quán kém vệ sinh nhưng đối với Lâm đồ ăn vợ nấu có lẽ là những thứ dễ bị ngộ độc nhất. Lần nào về nhà ăn cơm với vợ, Lâm cũng thấy gai gai cả người và lo ngay ngáy cho bụng dạ các con.
 

Một trường hợp khác là Chiến. Nửa đêm, vừa thiu thiu ngủ được một lát, Chiến vùng vằng đạp tung chăn ra, mặt nhăn nhó, tay bịt mũi, rồi mắt nhắm mắt mở khổ sở lục tủ lấy bộ chăn gối “sơ cua” ném phịch xuống nền nhà. Khuôn mặt đau khổ, hãi hùng nhìn vợ ngon lành phì phò trên giường mà không hề hay biết thói quen lười vệ sinh răng miệng trước đã khiến chồng gần như ngạt thở. Chiến ôm đầu cằn nhằn: “Có lẽ nhà vệ sinh công cộng cũng không phào ra cái thứ không khí kinh hồn, bạt vía đến thế. Không biết là mấy ngày rồi không đánh răng!?”. Đêm nay, lại một lần nữa, Chiến bị “hương thơm nồng nàn” từ hơi thở của vợ tra tấn. Đành rằng nếu miệng hôi, không đánh răng có thể cũng chả sao khi ai ngủ ấm thân người ấy, đằng này, Hoa – vợ Chiến, lại ngang nhiên ôm cứng lấy chồng để rồi cứ đều đều như quạt thông gió mà tạt, phả... không ngừng vào mặt anh. Biết thân biết phận, lật người mình, xoay người vợ lưng đối lưng vậy mà chỉ được một lúc sau, mới chỉ kịp chàng màng thì đã phải giật mình vì “ác mộng mùi” từ vợ.

Không biết bao nhiêu lần, tỉ tê góp ý có, thẳng thừng chê bai có, vậy mà vợ Chiến vẫn không tài nào sửa được cái tật cố tình “quên” không đánh răng. Lắm hôm, vừa trên giường chui xuống đất, vợ Chiến không ý tứ gì thấy chồng đang ngồi ăn sáng, cô giật phăng lấy thìa phở Chiến đang chuẩn bị cho lên miệng ăn, húp xì xụp rồi thản nhiên “ném” lại chiếc thìa vào bát phở vừa ăn được đôi ba miếng của Chiến. Nhìn nơi khóe miệng vợ còn cáu bởi nước miếng khô quánh chảy ra bởi giấc ngủ đêm qua chưa được vệ sinh, Chiến rùng mình đứng dậy, bỏ dở bữa ăn.
 

Có dạo lâu lâu thấy vợ chồng không gần gũi, Chiến năn nỉ, ỉ ôi vợ đánh răng để có đủ dũng khí “đổi gió” với vợ nhưng rồi cứ nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng "miệng bốc mùi" của vợ, Chiến chỉ chực ói ngay lập tức. Thế là bao nhiêu cảm hứng, bao nhiêu công sức chuẩn bị cho kế hoạch bị dập tắt, không màn dạo đầu, không hôn hít như thuở mới yêu, “làm xong nghĩa vụ” Chiến tìm cách lấy cái gối ôm chặn ngang giữa hai vợ chồng mới được tạm thời yên thân đến sáng. Vợ Chiến hình thức mười phân vẹn mười, tề gia nội trợ, đối nội đối ngoại đều tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ nhưng mỗi tội bệnh siêu lười đánh răng khiến Chiến phải cầu cứu tới... ông trời nhưng xem chừng vẫn bất khả thi.

Khác với Hoa, Oanh vợ Đức lại có kỉ lục “bẩn kinh thiên động địa” còn “độc” hơn nhiều lần. Không phải là người ít tiếp xúc với thông tin, cũng không phải không nắm được việc vệ sinh cá nhân là vô cùng cần thiết. Hàng ngày nghe loa đài, rồi xem sách báo, đọc tờ rơi... Nơi nào cũng nhan nhản quảng cáo, truyền bá bệnh phụ khoa do vệ sinh không đúng cách. Ấy vậy mà Oanh nhất mực “hai ngày thay quần chíp một lần”. Hôm nào gặp dịp đi du lịch thì 7 ngày vẫn là con số có phần nói còn khiêm tốn. Kinh hoàng hơn là Đức đã phải chứng kiến chừng ấy năm vợ chồng ở bên nhau, đống quần chíp vợ thay ra cứ chất dần ngồn ngộn ở cái chậu trong nhà tắm. Có khi ngại đụng chân đụng tay quần chíp trót ướt Oanh không giặt ngay mà ngâm lềnh phềnh trong chậu nước rồi khi nào... đầy thì giặt.
 

Nhiều khi nghĩ chuyện phụ nữ tế nhị, Đức không dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến mà thông qua hình thức trung gian để nhắc nhở vợ. Đức cất công "muối mặt" vào shop bán đồ lót của phụ nữ mua cho vợ hẳn một tá quần lót để vợ “chịu khó thay” thì Oanh vẫn chứng nào tật ấy. Cuối cùng Đức rút ra kết luận rằng dù có mang cả xưởng sản xuất “nội y” về cho vợ thì thói “bẩn độc” của Oanh vẫn không thể thay đổi. Đức chỉ còn nước ôm đầu “sống chung với lũ”, ngày nào cũng viết giấy nhắc dán ngay ở cửa phòng vệ sinh: "em ơi đồ lót anh treo trên móc". Cũng có khi không chịu đựng nổi thói bẩn kinh người của vợ, Đức thẳng thừng phê phán, lên án thậm chí mắng để vợ thấy “nhục” mà thay đổi nhưng chỉ được hôm trước, rồi hôm sau lại đâu vào đó.

 

Chia sẻ