Vợ cũ gọi chồng tôi trong đêm, hành động của anh khiến tôi chỉ muốn ly hôn
Hành động dối trá trong đêm của anh đã giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng một cách dứt khoát nhất. Trả anh về với nơi anh thực sự thuộc về, cũng là cách duy nhất để tôi tự cứu lấy chính mình.
Tôi và Hùng kết hôn mới được trọn vẹn ba năm. Trước khi đến với tôi, anh từng đi qua một lần đò và có một cậu con trai riêng. Ngày khoác lên mình chiếc váy cưới, tôi đã tự nhủ lòng sẽ yêu thương anh bằng tất cả sự bao dung, không bận tâm đến quá khứ. Nhưng tôi đã nhầm, quá khứ của anh dường như chưa bao giờ thực sự ngủ yên; nó luôn là một bóng đen chực chờ nuốt chửng sự bình yên của cuộc hôn nhân này.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Mai – vợ cũ của anh – chen ngang vào cuộc sống của chúng tôi. Những lần trước, cô ấy thường viện lý do con ốm, con nhớ bố để gọi Hùng qua. Tôi đã cố gắng thấu hiểu, dằn lòng nhẫn nhịn vì xót đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Thế nhưng, sự việc xảy ra vào đêm tuần trước đã vượt quá ranh giới của sự chịu đựng, phá nát mọi niềm tin tôi dành cho anh.
Mọi chuyện bùng nổ vào một đêm mưa rả rích. Lúc đó đã là 2 giờ sáng. Tôi vốn thính ngủ nên khi tiếng chuông điện thoại của Hùng rung lên từng nhịp bần bật trên chiếc tủ đầu giường, tôi giật mình tỉnh giấc.
Hùng đang ngáy ngủ cũng quờ quạng đưa tay tìm điện thoại. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh trong đêm tối, và tôi liếc mắt kịp nhìn thấy dòng tên hiển thị: "Mai - Mẹ Bin".
Tim tôi chợt thắt lại một nhịp. Một người phụ nữ gọi cho chồng cũ vào lúc 2 giờ sáng, nếu không phải chuyện sống còn thì là chuyện gì? Tôi nằm im, nhắm hờ mắt, chờ xem Hùng sẽ xử lý thế nào. Phản ứng tự nhiên của một người đàn ông quang minh chính đại là gì? Có thể anh sẽ nghe máy luôn tại giường, hoặc vỗ vai đánh thức tôi dậy báo một tiếng. Nhưng không.
Hùng khẽ liếc mắt sang nhìn tôi. Thấy vợ vẫn đang nằm im lìm nhịp thở đều đặn, anh thở phào một cái rất nhẹ. Rồi anh rón rén hất tấm chăn mỏng, cầm chiếc điện thoại đi chân trần ra phía ban công, cẩn thận kéo khép cánh cửa kính lại để cách âm.
Hành động mờ ám, lén lút ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu hãnh và lòng tin của tôi. Bàn tay tôi cuộn chặt lại thành nắm đấm đến mức móng tay găm vào da thịt rớm máu. Không kiềm chế được sự hoài nghi đang bùng lên, tôi rón rén bước xuống giường, lách mình nấp sau tấm rèm cửa sát ban công.
Giữa tiếng mưa rả rích ngoài trời, giọng nói trầm ấm của Hùng vẫn lọt vào tai tôi, rõ mồn một. Không phải là tông giọng gấp gáp, lo âu của một người cha vừa nghe tin con ốm. Đó là một sự dịu dàng, dỗ dành đến nao lòng.
Ảnh minh họa
"Anh biết rồi... Em nín đi, đừng khóc nữa ảnh hưởng đến sức khỏe... Anh nhớ rồi, anh sẽ không để mẹ con em phải chịu thiệt thòi đâu. Ngoan nào, chờ anh một lát, anh qua ngay."
Tai tôi ù đi. Đôi chân tôi đứng không vững nữa, phải bấu chặt vào khung cửa. "Chờ anh một lát, anh qua ngay" - câu nói ấy vang vọng trong đầu tôi như một nhát dao chí mạng kết liễu cuộc hôn nhân này. Anh ta định bỏ lại người vợ danh chính ngôn thuận đang chung chăn gối giữa đêm hôm khuya khoắt, để chạy đến ôm ấp, vỗ về những tủi thân cá nhân của vợ cũ?
Tôi loạng choạng quay trở lại giường, trùm chăn kín mít. Hai phút sau, Hùng rón rén bước vào. Anh bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng yếu ớt, vội vã vớ lấy chiếc áo khoác và thay vội chiếc quần dài. Anh tiến lại gần giường, khẽ lay vai tôi:
"Vợ ơi... Em ngủ say chưa? Thằng Tuấn bạn anh vừa gọi, nó bị quệt xe nhẹ ở đầu phố, anh phải chạy ra xem nó thế nào rồi đưa nó vào viện. Em cứ ngủ tiếp đi nhé, đừng đợi cửa anh."
Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi, thấm ướt đẫm một mảng gối. Lời nói dối trơn tru, không một chút vấp váp, không một tia áy náy. Anh ta diễn quá đạt, đạt đến mức khiến tôi rùng mình ghê tởm người đàn ông mình đang gọi là chồng. Tôi không đáp lại, chỉ nhắm nghiền mắt vờ như chưa tỉnh, để mặc anh ta vội vã rời đi. Tiếng sập cửa vang lên khô khốc giữa đêm vắng cũng là lúc trái tim tôi hoàn toàn vỡ vụn.
Cả đêm đó, tôi thức trắng trong bóng tối. Tôi nhận ra mình trớ trêu thay lại chính là kẻ thứ ba trong cuộc đời Hùng. Tôi chỉ là người thay thế, là bến đỗ tạm bợ, là bức bình phong hoàn hảo. Giữa họ có một quá khứ, có một đứa con chung, một sợi dây liên kết không bao giờ đứt đoạn.
Trời hửng sáng, Hùng nhắn tin báo bạn anh không sao, anh đang trên đường về mua đồ ăn sáng cho tôi. Đọc dòng tin nhắn giả tạo ấy, tôi nhếch mép cười cay đắng. Tôi lặng lẽ thức dậy, thu dọn vài bộ quần áo bỏ vào vali, để lại trên bàn một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn tên mình.
* Tâm sự của độc giả