Vợ chồng và những bi hài chuyện "đẻ dễ"

Oải Hương,
Chia sẻ

Chiều đó vẫn lên công ty buôn dưa lê vì chẳng hề có dấu hiệu chuyển dạ, hay đợi mãi chưa có dấu hiệu sinh nên vợ đuổi chồng về nhà ngủ. Nào ngờ vì đẻ quá dễ, quá nhanh đã khiến chồng và những người thân được phen sợ xanh mặt.

Nhắc tới chuyện đi đẻ, Liên (Hà Đông, Hà Nội) lúc nào cũng hào hứng kể câu chuyện “dễ đẻ” của mình. Với Liên, nó luôn là một kỷ niệm không bao giờ quên được. Kể ra ban đầu nhiều người không tin khi Liên là người phụ nữ rất xinh xắn, lối sống hiện đại, gia đình lại khá giả và sống ở nơi văn minh mà lại “đẻ rơi” ngay tại nhà. 

Liên tếu táo kể: “Buổi chiều hôm ấy, mình vẫn lên văn phòng buôn dưa lê với mọi người. Trước đó mình đã xin nghỉ sinh trước 1 tuần rồi. Nhưng vì ở nhà buồn quá nên lại xách túi lên buôn. Chiều muộn, chồng đến chở về và đưa đi ăn vặt. Tối về, thấy hơi nhâm nhẩm đau bụng, mình còn trách chồng đưa đi ăn vặt. Hai vợ chồng cứ tự lần mò hỏi nhau rằng đã ăn gì để đau bụng nhỉ. Mình cũng chẳng bao giờ nghĩ là dấu hiệu chuyển dạ vì không có một chút dấu hiệu nào cả”.

11 giờ đêm, vợ chồng Liên bắt đầu rủ nhau đi ngủ. Nào ngờ đến khoảng 4 giờ sáng, Liên bắt đầu thấy đau bụng nhiều hơn một chút: “Lúc ấy, mình cũng loáng thoáng nghĩ có lẽ đã đến lúc chuyển dạ rồi. Vì thế, mình lay chồng dậy và bắt đầu gọi điện cho ông bà nội ngoại sống ở gần đó. Vợ chồng mình vừa dắt díu nhau đi xuống. Đang đi đến tầng 1 thì mình thấy không thể đi được nữa. Mình kêu thét lên như thế với chồng. Chồng mình thì sợ xanh mắt và tá hỏa nhìn xuống dưới đã thấy đầu em bé thò ra chút rồi”.

Vợ chồng và những bi hài chuyện
Vợ chồng Liên vừa dắt díu nhau đi xuống. Đang đi đến tầng 1 thì Liên thấy mình không thể đi được nữa (Ảnh minh họa)

Liên cười ha hả kể tiếp: “Khỏi phải nói chồng mình lúc ấy luống cuống thế nào. Anh bế ngay mình về phòng. Cũng may ông bà ngoại đến kịp ngay sau đó và bà ngoại đỡ cho em bé. Còn chồng mình thì liên tục lấy máy gọi bác sĩ sản quen để được tư vấn từ xa và giục giã bác sĩ mau đến. Cuối cùng, khi bác sĩ đến được nhà thì hai mẹ con mình đã nằm cạnh nhau. Con gái mình nặng 3,6kg. Mình vượt cạn mà không hề có cảm giác đau đớn cũng không phải khâu rạch tầng sinh môn chằng chịt gì. Bố mẹ và bác sĩ đến ai cũng ngưỡng mộ mình quá vì dễ đẻ. Còn chồng và người thân thì được phen vừa sợ xanh mặt và cười phớ lớ".

Hiện nay, mỗi khi về nhà bà nội ngoại mà nghe ai đó nhắc tới vụ “đẻ dễ” của Liên, y như rằng chồng Liên vẫn kêu lên trong ám ảnh bảo: “Dễ vừa thôi. Dễ lắm cũng hú hồn hú vía. Vì nào có ai biết đỡ đẻ đâu. Giờ cứ thấy hơi đau là phải giục đi bệnh viện liền”.

Cũng chưa bao giờ nghĩ mình dễ đẻ như thế là Hoài, 27 tuổi (Trương Định, HN). Vì sợ đau đẻ nên trước khi đi đẻ, Hoài đã tự hứa với chồng là sẽ không kêu, không khóc, không than vãn và cố chịu đau để làm gương cho con. Tự hứa như vậy thôi, nào ngờ Hoài còn làm được điều phi thường hơn thế thật. Ngoài ra, Hoài còn vượt cạn đúng lúc vừa một mực xua đuổi chồng về nhà ngủ nữa.

“Sáng ấy, mình thấy bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ khi thấy ra dịch hồng rồi. Nhưng sau đó, đợi mãi vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì tiếp theo. Song để chắc ăn, chồng cứ bắt mình nhập viện. Vậy là 12 giờ trưa, vợ chồng và một bé ô sin 17 tuổi trong nhà dắt díu nhau vào viện” - Hoài từ tốn kể.

Khi vào viện, dù đã nhận phòng chờ sinh rồi mà Hoài vẫn không thấy có dấu hiệu gì. Trong khi cùng phòng, các bà bầu khác thì đau đẻ khóc um sùm lên: “Mọi người ai cũng đau đớn vì cơn đau đẻ đến. Còn mình thì cứ ngồi nhìn mọi người chán nên quay sang chơi game trong điện thoại. Miệng mình còn liên tục bảo chồng ở đây chán quá. Chồng thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Mãi đến tận hơn 9 tối vẫn không có dấu hiệu sinh mà chồng thì cứ thập thò ở cửa nên thấy chồng ngứa mắt quá. Mình cứ một mực bắt chồng về nhà ngủ vì nghĩ tối nay không sinh được đâu. Lúc nào gần sinh mình sẽ gọi điện báo. Vậy là chồng yên tâm đi về nhà nằm mê mệt ngủ một lèo đến sáng. Anh cứ nghĩ ở viện thế nào khi vào phòng sinh, mình hoặc bé giúp việc sẽ ới”.

Cho tới tận 12 giờ đêm, Hoài mới chỉ thấy đau bụng rẩm rẩm nên nằm chán cô lại dậy đi lại ở hành lang nhìn thiên hạ: “Nào ngờ, lúc 1 giờ sáng, mình đau bụng nhiều hơn. Bác sĩ khám xong phán phải lên bàn đẻ luôn. Vậy là mình chẳng kịp gọi điện cũng như dặn giúp việc gọi về nhà cho chồng nữa. Cũng may, mình đẻ khá dễ nên không có vấn đề gì. Chỉ hơn 1 tiếng sau con đã ra đời. Thậm chí con còn chẳng thèm khóc nữa. Phải đến khi bác sĩ tét vào mông 1 cái rõ đau, con mới khóc vài tiếng rồi lại ngủ tiếp”.

Vợ chồng và những bi hài chuyện
Khi vào viện, dù đã nhận phòng chờ sinh rồi mà Hoài vẫn không thấy có dấu hiệu gì. Trong khi cùng phòng, các bà bầu khác thì đau đẻ khóc um sùm (Ảnh minh họa)

Khi 2 mẹ con Hoài được đẩy về phòng là lúc trời đã hơn 2 giờ sáng. Về phòng Hoài định bụng sẽ gọi cho chồng nhưng thấy bé giúp việc lóng ngóng chăm con nên Hoài cũng quên béng cả đau đớn, tập trung chăm con: “Bác sĩ dặn không được ngồi dậy nhưng ở bệnh viện không có ai nên mình cứ phải xuống giường đi liên tục. Bởi bé giúp việc nhà mình quá nhỏ, chưa biết việc và có kinh nghiệm về việc này. Mình thì lo con nhà không đủ ấm nên trông con đến 5 giờ sáng thì mình mới điện thoại được cho chồng. Vừa nhấc máy lên, câu đầu tiên chồng hỏi mà mình muốn rơi cái điện thoại vì buồn cười. Mình gọi trong lúc chồng vẫn dường như đang ngái ngủ nên anh hỏi: 'Đã vào phòng đẻ chưa em?'. Mình nghe câu ấy mà chỉ muốn đạp chồng 1 phát”.

Sau khi được vợ gọi về thông báo, ít phút sau, chồng Hoài đã phi như bay đến viện. “Vừa đến nơi, thấy vợ đẻ thường rồi, anh vui mừng quá đòi bế con ngay lập tức. Sau đó, chồng còn cứ lon ton bế thằng cu đi khắp hành lang. Còn mình, lúc này mới thấy vết rạch bị đau (chắc hết thuốc tê). Mình cứ nhăn nhó cái mặt, chồng thi thoảng nhòm vào hỏi: 'Vẫn đau à?'. Mình vẫn giấu nên bảo không. Nhưng anh lại bảo: "Thế không đau, cái mặt nhăn nhó làm gì, làm nũng chồng à?'. Đùa, bó tay với chồng minh thật"- Hoài cười lớn kể.

Chia sẻ