Nhìn mâm cơm, tôi mỉm cười, nghĩ rằng sẽ xoa dịu được cơn giận của chồng. Có ai ngờ...
Tôi cũng bực bội nên mặc kệ vợ luôn. Phát hiện tiền không vui mà còn giận là sao?
Tôi giận dữ ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ luôn.
Sống với nhau 3 năm nay, tôi không ngờ vợ mình lại có nhân cách xấu xí đến vậy.
Tôi cầm cái váy mà lòng dạ rối ren. Tôi không còn hiểu chồng mình nữa.
Lời nói là mật ngọt khiến vợ chồng thêm yêu thương, trân quý nhau hơn, nhưng có lúc nó biến thành "lời nói đọi máu" khiến bạn đời bị tổn thương nặng nề.
Mỗi khi vợ chồng giận nhau, tôi đều áp dụng biện pháp "im lặng là vàng" để chồng phải cúi đầu xin lỗi trước.
Thái độ của vợ càng khiến tôi chán nản và chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát cho nhau.
Tôi mở túi rác, nhặt lại số trứng không bị vỡ, rửa sạch rồi gõ một quả, húp sống ngay trước mặt chồng khiến anh nôn ọe và đòi ngủ riêng vì quá ghê sợ tôi.
Giờ phút này, dù tôi có khóc, có ân hận về những gì mà mình đã làm thì mọi chuyện cũng chẳng cứu vãn được nữa.