Vợ chồng độc thân
Anh ở bên em mà như xa vời vợi. Chẳng bao giờ em biết những việc anh làm, cũng không với tới nỗi đau hay niềm vui của anh, muốn chăm sóc anh như một người vợ mà không thể.
Toàn đi nhổ cái răng số 8, sưng vều một bên má. Vợ vừa nhìn thấy mặt chồng đã kêu toáng lên: "Anh làm sao thế? Bị ai đánh à? ". Đang đau, nghe vợ nói vậy lại càng đau. Toàn gầm gừ trong cổ họng (một mớ chỉ tự tiêu đang giằng xé cắn phá trong khoang miệng, có muốn hét to át hết tiếng của vợ cũng chịu): "Tôi không đánh người thì thôi. Ai dám đánh tôi như thế này!"; rồi lẳng lặng vào giường nằm, sau khi dúi vào tay vợ tờ giấy liên quan đến việc mình vừa làm.
"Thủ thuật: nhổ răng số 8 mọc xiên. Đơn thuốc...Lời dặn của bác sĩ...". Vợ Toàn đọc không sót một dòng nào. Đọc xong thì tự dưng nước mắt chảy dài trên má. Lại nhớ cách đây hai năm, cô cũng từng nhổ răng số 8. Thời đấy chưa chồng, được cả nhà xúm vào đưa đi, đón về. Nhìn thấy mặt cô bị biến dạng, ai cũng thất kinh. Mọi người bắt cô phải nghỉ làm 3 ngày liền. Xay cháo, vắt cam, pha sữa, uống thuốc... Cô thấy mình chả khác gì một con tằm được bọc trong tổ kén êm ấm. Giờ thấy chồng tự dưng lẳng lặng đi nhổ răng, chả bảo với mình một tiếng khiến cô nao nao buồn.
Bình minh của Toàn đến vào lúc 10 giờ sáng. Nhà cửa vắng lặng, bụng đói cồn cào. Toàn đi ra đi vào tìm cháo mà không thấy đâu. Chợt Toàn thấy một phong thư để ngay ngắn trên bàn. Trời ạ, thư của vợ. Toàn bóc vội ra xem: "Sống với nhau hai năm rồi mà em vẫn thấy mình như không có gia đình. Hàng xóm láng giềng khen em tốt số, lấy được chồng vừa hiền vừa kiếm ra tiền. Không hiểu sao nhiều khi em thấy tủi thân. Em thấy mình chẳng là cái gì của anh cả. Có những giai đoạn em biết là anh rất bế tắc trong công việc, nhưng chẳng bao giờ được nghe anh tâm sự với em một lời. Anh toàn quay mặt đi, ôm lo âu, đau đớn, dằn vặt một mình. Ngày xưa em yêu anh cũng vì khí chất ngang tàng, kiêu hùng này. Chẳng hiểu sao bây giờ những thứ mà em yêu lại làm em cô đơn đến vậy. Anh ở bên em mà như xa vời vợi. Chẳng bao giờ em biết những việc anh làm. Không bao giờ em với tới nỗi đau hay niềm vui của anh. Em như người ngoài cuộc, muốn chăm sóc anh, yêu thương anh theo đúng nghĩa một người vợ mà không thể. Em thèm được cãi vã như hàng xóm. Thật đấy, vì ít ra người ta cũng phải quan tâm đến nhau nhiều thì mới có thể cãi vã, giận hờn nhau như thế. Chúng mình sống bình lặng như hai con người độc thân đi song song bên nhau. Không ai làm phiền ai. Chiều hôm qua, khi biết anh vừa đi nhổ răng về, em cảm nhận rất rõ điều này. Trong căn nhà im lặng của chúng mình, em thấy ngột ngạt quá...".
Toàn ôm lá thư vào giường nằm đọc lại. Anh thấy choáng váng, không thiết tha gì đến chuyện ăn uống nữa. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt anh. Toàn hoang mang, không biết phải làm gì. Từ nhỏ đã được bố mẹ giáo dục: "Đàn ông không bao giờ được khóc. Có đau cũng phải cố nín nhịn mới ra mặt đàn ông", Toàn luôn phải gồng mình lên để không bao giờ phải kêu than với ai, lâu dần thành tính cách. Toàn yêu vợ lắm. Cô ấy có cái vẻ mong manh của một cánh bướm mùa xuân khiến cho người khác chỉ muốn che chở, bao bọc. Toàn không muốn cô ấy phải bận lòng vì những khó khăn thường tình của một người đàn ông. Không ngờ, Toàn giống như một con sâu thu mình vào kén, để vợ cảm thấy cô đơn, không thể nào chạm tới anh được. Toàn ôm cái bụng đói, nghĩ thầm: “Cô ấy bỏ đi thật rồi! Đáng đời mày Toàn ạ!".
Vừa lúc có tiếng chuông cửa. Toàn thất thểu đi ra, nhìn thấy chị gái của vợ xởi lởi: "Đói không? Chị đưa cháo xay và ống hút sang cho chú đây. Vợ chú xót chồng, nhờ chị mang cháo sang. Hút thế này cho đỡ phải nhai. Trưa về, cô ấy sẽ cho chú uống thuốc sau. Thôi chú vào nghỉ đi, chị ở đây chú lại phải nói nhiều, đau thêm!".
Có cái gì xộc lên mũi Toàn, cay cay.
Theo ĐS&PL