Vợ chồng tôi đã quyết định ly thân khi cuộc sống chung có nhiều mâu thuẫn. Vì hai con nhỏ tôi nhiều lần xuống nước để vợ quay về nhưng vẫn cay đắng thấy vợ làm một việc.
Tôi nắm tay vợ cũ, hai người nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều tự nhận thấy quyết định này là đúng đắn.
Cho đến thứ hai vừa rồi, tôi hơi mệt nên xin sếp nghỉ làm một ngày. Và tôi đã chứng kiến được một cảnh tượng không thể ngờ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả, người chồng đã được đoàn tụ bên vợ và con đầu lòng.
Đêm ấy tôi mất sạch hứng thú nên viện cớ mệt mỏi rồi cả đêm ôm vợ cũ ngủ chay.
Nghe tiếng cười của mẹ chồng cũ, tôi chợt thấy rùng mình ớn lạnh vì sự tàn nhẫn của họ.
Tôi kinh ngạc tưởng vợ cũ muốn đoàn tụ nên đang nghĩ cách từ chối. Vì 3 tháng qua sống một mình tôi thấy tự do và thoải mái vô cùng, không có ý định quay lại với cô ấy.
Lúc ấy tôi đã bật thốt ra một câu hỏi: “Anh có muốn chúng mình đoàn tụ không?”. Chồng cũ không trả lời câu hỏi của tôi qua tin nhắn, anh hẹn gặp tôi uống cà phê.
Thắng ngày gặp lại rất khác so với trong trí nhớ của Hạnh. Anh đen đi nhiều nhưng rắn rỏi và tràn đầy năng lượng tích cực.
Anh kể, hôm đó anh vào viện thăm con một người bạn đang điều trị ở khoa Nhi. Điều không ngờ nổi là anh đã gặp lại vợ cũ ở đó.