Vợ chồng dại nhất là cãi nhau trước mặt con, tiếp đó là 4 hành vi này: Chẳng mấy chốc mà phá tan một gia đình!

Thanh Hương,

Những điều này nói ra không mới, làm được cũng chẳng dễ, nhưng chúng quyết định gốc rễ của một nếp nhà.

Nhiều người nghĩ rằng một gia đình có ngày càng tốt lên hay không phụ thuộc vào việc tiền có đủ tiêu, nhà có đủ lớn, con cái học hành có giỏi giang?. Nhưng thực tế, điều làm một gia đình tan rã thường chẳng phải vì nghèo, mà xuất phát từ những thói quen xấu tích tụ lâu ngày.

Có những gia đình nhìn bề ngoài điều kiện không hề tệ, cha mẹ chịu khó làm ăn, con cái cũng ngoan ngoãn, thế nhưng cuộc sống lại ngày một bức bối: vợ chồng căng thẳng, con cái ngày càng thu mình im lặng, cứ mở lời là như chực bốc hỏa. Lâu dần bạn sẽ nhận ra, thứ đánh gục một gia đình thường không phải những biến cố lớn lao, mà chính là những hành động tiêu cực nhỏ nhặt lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Đặc biệt, 5 biểu hiện dưới đây của cha mẹ trước mặt con cái tưởng chừng chỉ là tiểu tiết vụn vặt, nhưng thực tế lại rất dễ làm lệch lạc năng lượng của cả mái ấm, phá hủy mối quan hệ gia đình và bẻ cong tính cách con trẻ:

1. Vợ chồng vạch áo cho người xem lưng, công kích nhau trước mặt con

Vợ chồng chung sống không ai tránh khỏi những lúc cãi vã. Vấn đề không nằm ở chỗ có bất đồng hay không, mà là giải quyết bất đồng đó thế nào. Nhiều cha mẹ hễ nóng giận là bắt đầu đào bới chuyện cũ, nói lời cay nghiệt, phủ nhận đối phương, thậm chí còn kéo con vào phân xử xem ai đúng ai sai mới chịu dừng.

Trẻ nhỏ không phải là người đứng ngoài xem kịch. Ở độ tuổi non nớt, điều con nhìn thấy không đơn thuần là “người lớn cãi nhau một chút”, mà là hai người con tin tưởng dựa dẫm nhất bỗng trở nên xa lạ, gay gắt và không thể gần gũi.

Đứa trẻ sẽ lo lắng, hoảng sợ và tự dằn vặt: "Có phải mình làm gì sai nên bố mẹ mới như vậy?". Nỗi bất an này kéo dài sẽ khiến con khó xây dựng được cảm giác an toàn. Trẻ sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác; hoặc ngược lại, tính khí trở nên bốc đồng, luôn dùng sự chống đối để tự vệ. Đáng lo hơn, trẻ sẽ rập khuôn cách hành xử này. Lớn lên, con sẽ không biết giao tiếp thấu hiểu mà chỉ biết ăn thua, đối đầu cứng nhắc.

Vợ chồng dại nhất là cãi nhau trước mặt con, tiếp đó là 4 hành vi này: Chẳng mấy chốc mà phá tan một gia đình! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa tạo bằng AI

2. Cha mẹ không ngừng than thở về cuộc sống trước mặt con

Ai cũng có áp lực, người lớn ai cũng mệt mỏi, chán nản và thấy cuộc đời không dễ dàng. Nhưng một số cha mẹ lại biến con thành nơi trút xả cảm xúc tiêu cực; mở miệng ra là “khổ quá”, “kiếm tiền khó khăn”, “số khổ”, “chẳng nhờ vả được ai”.

Thi thoảng nghe qua, đứa trẻ có thể chưa hiểu hết. Nhưng nếu ngôi nhà ngập tràn những lời than vãn triền miên, thứ găm vào tai và in sâu vào tâm trí con sẽ là: “cuộc sống thật tồi tệ”, “tương lai mờ mịt”, “cố gắng cũng vô ích”.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới quan của con. Một đứa trẻ lớn lên trong tiếng thở dài rất dễ trở nên bi quan, nhút nhát và thiếu tự tin. Gặp chút trắc trở đã muốn bỏ cuộc, chịu chút áp lực đã nghĩ mình kém cỏi. Không phải đứa trẻ sinh ra đã yếu đuối, mà bởi tín hiệu con nhận được từ nhỏ là: thế giới này chẳng có gì đáng để kỳ vọng.

Bạn có thể để con biết cuộc sống có gian nan, nhưng đừng để con chỉ thấy tiếng thở dài và sự buông xuôi. Điều một gia đình cần nhất không phải là luôn thuận buồm xuôi gió, mà là khi gặp chuyện vẫn đủ kiên định để cùng nhau bước tiếp.

3. Nói dối, thất hứa và khôn lỏi trước mặt con

Đây là điều rất nhiều phụ huynh vô tình mắc phải. Miệng thì luôn dạy con phải thật thà, nhưng quay lưng lại sẵn sàng đổi lời, nuốt lời, thậm chí tìm cớ bịa chuyện để trốn tránh trách nhiệm hay chiếm chút lợi nhỏ.

Người lớn có thể nghĩ đó chỉ là “khôn khéo, nhanh trí” nhất thời. Nhưng trong mắt con trẻ, cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên về các chuẩn mực. Bạn dặn con phải giữ chữ tín nhưng bản thân lại tùy tiện thất hứa, thứ con học được sẽ không phải là “sự trung thực”, mà là “hóa ra lời đã hứa cũng có thể nuốt lại”.

Thói quen này một khi hình thành sẽ gây hệ lụy rất lâu dài. Trẻ sẽ trở nên hời hợt, vô trách nhiệm, gặp chuyện gì phản xạ đầu tiên cũng là tìm lý do bào chữa thay vì gánh vác. Trước mắt có vẻ không bị chịu thiệt, nhưng về lâu dài, con sẽ đánh mất lòng tin từ mọi người. Đi đường dài, người ta dựa vào nhân cách vững vàng chứ không phải sự lọc lõi, cơ hội.

4. Mải mê nhìn sang người khác để rồi tự ti, chê bai chính mình

Sự âu lo của nhiều gia đình hiện nay bắt nguồn từ thói quen so bì. Thấy nhà người ta to hơn, thu nhập cao hơn, con cái giỏi hơn, quay về nhìn nhà mình kiểu gì cũng thấy chướng mắt. Nói riết rồi đứa trẻ cũng bị kéo vào vòng xoáy so sánh ấy.

Nhiều cha mẹ hay treo câu cửa miệng: “Nhà mình nghèo/điều kiện bình thường, sau này con phải tự biết mà cố gắng.” Xuất phát điểm có thể là muốn khích lệ, nhưng lặp lại quá nhiều sẽ phản tác dụng. Con nghe thấy không phải là động lực mà là gánh nặng; không phải là hy vọng mà là áp lực: “Mình phải thắng, nếu không mình sẽ chẳng có giá trị gì.”

Sống trong bầu không khí đó, trẻ dễ rơi vào hai thái cực: hoặc tự ti cùng cực, luôn thấy mình kém cỏi; hoặc chuộng hư vinh quá đà, coi trọng thể diện hơn tất thảy, luôn tìm đường tắt và bất chấp mọi thứ để giành phần thắng. Nếu cha mẹ luôn than nghèo kể khổ và coi thường cuộc sống bình dị, đứa trẻ sẽ hiểu lầm rằng hạnh phúc bắt buộc phải xây bằng điều kiện vật chất bên ngoài. Cuộc sống đích thực không phải là đọ xem ai hào nhoáng hơn, mà là ai sống vững vàng, an ổn và biết rõ mình muốn gì hơn.

5. Vô lễ với bề trên, thiếu lòng biết ơn trước mặt con

Nhiều người coi đây là chuyện riêng giữa người lớn với nhau, không liên quan đến con cái. Nhưng thực chất, bài học đầu tiên về sự “tôn trọng” của một đứa trẻ lại bắt nguồn từ chính cách cha mẹ đối xử với ông bà.

Nếu cha mẹ nói chuyện gắt gỏng, thái độ tệ bạc với bề trên, việc gì cũng chỉ kể công mình vất vả mà bỏ qua sự hy sinh của người khác, đứa trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra: hóa ra người lớn tuổi không cần được kính trọng, và tình thân cũng có thể đem ra cân đo đong đếm vụ lợi.

Khi con lớn lên, cách hành xử ấy sẽ phản chiếu nguyên vẹn lên chính cha mẹ. Bởi từ nhỏ con đã thấy rằng: “Mình đối đãi với người khác thế nào, sau này họ có thể sẽ đối xử với mình y như vậy.” Một người ngay cả người thân bề trên còn không kính trọng thì khó mà biết thấu hiểu cho người ngoài; một người không biết đền đáp thì khó có thể đứng vững trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Suy cho cùng, một gia đình có thể ngày càng êm ấm, thuận hòa hay không chẳng hoàn toàn nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà phụ thuộc vào việc gia đình đó có giữ được những giá trị cốt lõi vững vàng hay không. Lời nói và hành động của cha mẹ chính là những quy tắc đầu tiên mà đứa trẻ tiếp xúc với thế giới:

- Cách bạn xử lý mâu thuẫn dạy con hiểu về các mối quan hệ.

- Cách bạn đối diện với áp lực dạy con hiểu về cuộc đời.

- Cách bạn đối xử với người thân sẽ là cách con đối đãi lại với bạn mai sau.

Gia đình lụi tàn thường không do sóng gió lớn lao, mà vụn vỡ từ những chi tiết nhỏ nhặt hằng ngày. Vợ chồng bớt chỉ trích, thêm bàn bạc; gặp khó khăn bớt than vãn, thêm gánh vác; với con cái bớt nói suông, thêm làm gương; với bề trên bớt lạnh nhạt, thêm kính trọng.

Những điều này nói ra không mới, làm được cũng chẳng dễ, nhưng chúng quyết định gốc rễ của một nếp nhà. Sự hưng thịnh của gia đình chưa từng nằm ở việc thúc ép con cái gắt gao hay phô trương bề nổi, mà nằm ở việc mỗi thành viên biết tự quản thúc bản thân, lựa lời mà nói và giữ gìn hòa khí. Gia phong vững, đường đời của con mới êm xuôi.

Chia sẻ