Vợ chồng cãi nhau, bố chồng chạy lên nói một câu khiến tôi viết đơn ly hôn ngay lập tức
Tôi cảm thấy hối hận khi đã không nghe lời mẹ ruột mà nhất quyết lấy anh làm chồng.
Tôi và chồng yêu nhau tới 4 năm mới cưới. Thật ra chúng tôi yêu lâu cũng vì bố mẹ anh không chấp nhận tôi. Với bố anh mà nói, tôi không xứng đáng bước vào gia đình anh vì gia đình tôi nghèo. Hơn nữa, bố tôi từng ngoại tình và bỏ rơi mẹ con tôi. Bố anh luôn cho rằng tôi mang trong người dòng máu của bố tôi nên chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ "cắm sừng" lên đầu chồng.
Sau nhiều lần chia tay, quay lại, chiến đấu đến cùng, nhà chồng tôi mới chịu đem trầu cau sang hỏi cưới tôi. Nhưng ngay trong lễ đính hôn, bố chồng đã yêu cầu gia đình tôi không được mời bố ruột tôi tham dự lễ cưới. Ông không muốn bị thiên hạ bình luận về chuyện quá khứ của bố tôi.
Tôi cũng từng hận bố rất nhiều khi đã bỏ rơi hai mẹ con tôi. Nhưng yêu cầu của bố chồng thật sự quá quắt, tỏ rõ sự khinh thường gia đình tôi. Mẹ tôi bảo tôi suy nghĩ lại, làm dâu nhà đó, chắc chắn tôi sẽ phải chịu khổ. Tôi phân vân mãi, cuối cùng vẫn nhất định làm vợ anh vì quá yêu anh.
Nhưng yêu cầu của bố chồng thật sự quá quắt, tỏ rõ sự khinh thường gia đình tôi. (Ảnh minh họa)
Cưới về, cuộc sống hạnh phúc của tôi không kéo dài được bao lâu. Chồng tôi làm kế toán trưởng ở một công ty lớn, lương rất cao. Nhưng anh là người nhu nhược, nghe lời bố mẹ. Hàng tháng, anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu trong tổng số lương gần 20 triệu của mình. Phần còn lại, anh đưa cho bố mẹ anh giữ.
Bố anh nói thẳng ngay từ đầu trong bữa cơm rằng vợ có thể thay chứ bố mẹ thì không bao giờ thay đổi. Tiền phải đưa cho bố mẹ giữ, sau này mua đất đai làm giàu, đưa cho vợ giữ là mất hết. Tôi hiểu, ý của bố chồng là sợ tôi đem tiền về cho mẹ mình. Tôi buồn lắm mà không nói được, chỉ im lặng, mắt cay xè, cúi mặt mà ăn cho hết bát cơm.
Lương tôi không cao nhưng hàng tháng bố mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải góp 3 triệu tiền ăn. Tiền điện nước cũng do chúng tôi chi trả. Tôi lại đang có bầu, cần tiền khám thai, thuốc thang bồi bổ nên tháng nào cũng túng thiếu. Thế mà cứ mỗi lần than vãn với chồng, anh lại nhăn nhó, mắng tôi có góp tiền ăn uống mà cũng so bì tính toán. Mâu thuẫn giữa chúng tôi càng lúc càng nhiều cũng xoay quanh việc tiền bạc.
Trong lúc tranh cãi, tôi giận quá ném luôn cái điện thoại về phía chồng. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi yêu cầu thẳng thắn chồng đưa cho tôi một nửa lương để tôi còn mua đồ sơ sinh và chuẩn bị sinh đẻ. Chồng tôi không chịu. Trong lúc vợ chồng cãi nhau, tôi giận quá ném luôn cái điện thoại về phía chồng. Đáp lại, anh cũng sấn sổ đòi đánh tôi rồi đập đồ rầm rầm.
Bố chồng tôi nghe được, ông chạy xồng xộc lên phòng rồi chỉ tay mắng thẳng mặt tôi: "Tôi biết ngay cô mà. Cô lúc nào cũng muốn gom tiền đem về cho mẹ. Thằng cha cô nó sao thì cô cũng cùng máu với nó. Tôi là tôi không chấp nhận cái loại con dâu đanh đá, hám tiền, hám trai như cô".
Tôi điếng người trong phút chốc và quyết định dọn đồ đi khỏi nhà chồng dù đang mang thai 7 tháng. Tôi thà một mình sinh con còn hơn sống mãi trong sự coi thường của họ. Tôi chỉ cay đắng cho tình yêu 4 năm, sự mù quáng của bản thân sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Tôi phải làm sao đây?