Vợ à, em có thể thay đổi được không?

,
Chia sẻ

Đám giỗ bà ngoại bé Nghi rơi đúng vào ngày chủ nhật nên có đông đủ các thành viên trong gia đình.

Khi anh đang lui cui phụ ba quét dọn bàn thờ mẹ để chưng trái cây lên thì em dắt bé Nhung, con của dì Út đến trước mặt anh và nói: “Anh nhìn xem, con người ta trạc tuổi con mình nhưng không thiếu thứ gì, vòng vàng đỏ tay, còn con gái anh, một phân vàng cũng không có. Người ta cưới vợ, anh cũng cưới vợ, không hiểu anh làm chồng kiểu gì mà vợ con anh không dám nhìn ai…”.
 

Ba nghe vậy liền lên tiếng rầy em, em chống chế: “Con nói cho đỡ tức vậy thôi, chứ nào có thay đổi được gì. Chắc tại số con xui gặp nhằm bến đục, vô duyên nên lấy phải chồng khờ, chẳng biết tính toán gì ngoài việc đi làm công cho người ta…”. Câu sỉ nhục đó khiến anh tức giận bỏ ra ngoài quán uống cà phê một mình, gặm nhấm nỗi buồn.

Vợ chồng mình lấy nhau đã 20 năm, chứ phải đâu một sớm một chiều mà em còn chưa hiểu chồng. Anh tự biết mình không tài giỏi, vì kiến thức còn hạn chế nên ráng sức lao động chân tay. Anh cần kiệm, không dám tiêu xài cho bản thân, anh cũng lo cho em và con một cuộc sống tuy không dư dả nhưng không thiếu thốn… Vậy mà hầu như em chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng. Khi thấy em gái kết hôn rồi có cuộc sống thoải mái về vật chất, lúc nào em cũng so đo và chỉ trích anh.

Vì yêu và chiều em, anh bằng lòng sang nhà em ở rể, bởi vì em ngán làm dâu gia đình đông người. Ba mẹ em dành cho chúng ta một góc nhỏ cuối sân làm tổ ấm. Anh đi làm, em ở nhà nội trợ và chăm con. Thế mà mỗi lần dì dượng Út về chơi, nhìn thấy họ mua sắm thêm thứ gì là em bắt đầu thở vắn than dài, rằng số em bạc phước, rằng lẽ ra em không nên nhắm mắt lấy chồng…

Không chịu nổi những lời càu nhàu của em, sau giờ làm, anh còn gắng chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Xui xẻo cho anh, mới làm thêm được hơn tuần thì tai nạn xảy ra. Anh bị bọn choai choai chạy xe lạng lách quẹt phải khi đang chở khách, nên té gãy chân. Thế là phải nghỉ việc nằm nhà với cái chân bó bột. Từ đó, giông bão nổi lên. Em đề nghị anh về lại nhà cha mẹ một thời gian, vì em không kham nổi chuyện cơm áo gạo tiền. Khi em trai anh sang chở anh, em còn dặn dò rằng cố gắng nhờ mấy chú giúp đỡ, hỗ trợ em hằng tháng một khoản tiền nuôi con cho đến khi anh bình phục và đi làm trở lại.

Anh xa con và em đã hai tuần mà em chưa một lần ghé thăm, cũng không điện thoại hỏi xem sức khỏe anh thế nào. Anh nhớ con nên lại nhờ người chở nó sang bên nội. Câu đầu tiên con bé nói khi nhìn thấy anh là: “Mẹ nhắn ba nhớ gửi tiền cho con đóng học phí tháng này, cả tiền chợ nữa…”. Con đã học lớp 8 rồi, anh có cảm giác em muốn con coi thường anh vì anh không có khả năng lo cho nó đầy đủ những gì như con dì Út có... Tự nhiên anh cảm thấy thất vọng và chán nản.

Tâm sự nỗi lòng với các em trong nhà, mấy chú xui anh ly dị. Đó là chuyện anh chưa từng nghĩ đến, và không hề muốn nó xảy ra.

Em có thể thay đổi được không?

Hãy để anh trở về nơi có em và con, rồi anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ sau khi bình phục. Anh hiểu cuộc sống vợ chồng mình còn khó khăn, nhưng em đừng để vật chất chi phối tình cảm, bởi chúng mình đã 20 năm bên nhau, lẽ nào không có cách giải quyết.
 
Theo PNO
Chia sẻ